Gởi những người đã sinh ra con

thien_duong_mau_tim

Thanh viên kỳ cựu
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Con bắt đầu hình dung được những nỗi niềm của mẹ, sự khó nhọc, sự đau khổ mà mẹ phải gánh chịu trong suốt bao năm qua...

Khi con cất tiếng khóc chào đời, hít hơi thở đầu tiên cho cuộc sống mới, đó là một niềm hạnh phúc, một vinh dự con đã được bố mẹ ban cho. Đã hai mươi năm rồi, đến bây giờ con đã khôn lớn và đang bước tiếp trên đường đời của mình.

Nhớ lại những ngày xưa, bố mẹ thật vất vả, cảnh đời quanh năm chỉ vài sào ruộng nhỏ lam lũ cho cuộc sống mưu sinh. Khi con năm tuổi, cả nhà chuyển vào Đắk Lắk, bắt đầu cuộc sống mới nơi miền đất hứa. Bố đưa con vào trước, mẹ và em Thắng vào sau, ngày ấy con còn là một thằng nhóc chỉ biết ăn chơi đâu biết suy nghĩ như bây giờ. Hồi ấy bố cũng còn trẻ, vào Nam chỉ vỏn vẹn với số tiền ít ỏi bán con nghé

Lập nghiệp nơi vùng đất hoang vu hẻo lánh với số tài sản đầu tiên là ba trăm cây cà phê ít ỏi, còn chưa đến tuổi thu hoạch. Vì vào muộn nên đất đai ở đây hầu như đã có chủ. Một năm sau thì mẹ đưa em vào, cả nhà đoàn tụ. Hồi ấy nhà mình còn sống nhờ trong túp lều của cậu ở dưới sình, cái cảnh thật tối tăm, chật vật. Năm 1998, bố mẹ làm được một căn nhà gỗ nhỏ ở trên đồi và mảnh rẫy mới cậu vừa cho, cả gia đình chuyển lên đó sống cho đến tận bây giờ.

Đã có nhà riêng, nương rẫy cũng nhiều hơn một chút nhưng nợ nần vẫn còn đó, khó khăn vẫn còn chồng chất. Ngày ấy, con và em đi học cũng rất mệt, phải băng qua cả đồi thông rậm rạp để đến trường. Rồi con cũng bắt đầu lớn khôn và dần dần hình thành nên những suy nghĩ, biết nhận diện cuộc sống xung quanh mình. Điều đầu tiên con nhận thấy đó là gia đình mình không hạnh phúc.

Mẹ, những hình ảnh về mẹ đã bao lần khiến con không cầm được nước mắt! Con bắt đầu hình dung được những nỗi niềm của mẹ, sự khó nhọc, sự đau khổ mà mẹ phải gánh chịu trong suốt bao năm qua... Bố không đòn roi, không bạo lực cũng không cờ bạc nhưng bố nghiện rượu, sự sa sút của bố làm cho tinh thần gia đình mệt mỏi.

Ở cái tuổi mới lớn, những suy nghĩ trong con đã dần hình thành nên những thành kiến về bố. Năm 2002, mẹ mang thai lần thứ ba, hồi ấy con học lớp sáu, con rất hân hoan và vui mừng vì con sắp có thêm một người em nữa. Suy nghĩ của một thằng nhóc lớp sáu hồi ấy rất đơn giản, còn chưa hình dung được hết những vấn đề trong cuộc sống, để đến bây giờ nghĩ lại lòng con lại thấy đau thắt…

Mẹ bụng mang dạ chửa gần đến ngày sinh còn phải làm những công việc nặng nhọc của nhà nông. Mẹ xạc cỏ, làm bồn cà phê giữa trời nắng táp, kéo ống tưới cà, còn bố khi đó thật tệ, bố uống rượu, nhậu nhẹt, chìm đắm trong thú vui của mình trong khi mẹ một mình bươn chải trên nương rẫy.

Ngày mẹ sinh cũng may có các cậu, các mợ giúp đỡ. Mẹ sinh tại nhà, không sinh ở trạm xá. Tối hôm ấy mẹ nhỉ, con đã nấu cho mẹ một tô cháo trứng, có phải không? Dù chỉ là một tô cháo trứng bình thường nhưng mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Có lẽ đó là một trong những biểu hiện nho nhỏ thể hiện sự chia sẻ của con với những nỗi niềm của mẹ! Khi ấy trong đầu con hình thành một ý nghĩ rằng, con sẽ cố gắng để trở thành niềm tin của mẹ.

Thời gian cứ thế trôi qua, gia đình vẫn sống trong cảnh tẻ nhạt và buồn chán cùng với bao khó khăn trong cuộc sống. Hè năm lớp 9, con bắt đầu theo chân bố mẹ đi làm thuê. Cầm cuốc, cầm xạc đứng làm trên rẫy, phơi mình dưới trời nắng gắt, mưa dầm… khi đó, con mới hình dung hết sự vất vả của bố mẹ, của những người nông dân chân lấm tay bùn. Nó đã dạy cho con thật nhiều điều, dạy con biết yêu bố mẹ hơn, biết quý trọng những đồng tiền, biết cố gắng và đặc biệt là biết hi vọng và phấn đấu cho tương lai của mình. Nhờ nó mà mỗi ngày con lại lớn khôn hơn một chút…

Lên cấp ba, con phải ở trọ xa nhà. Bước chân xuống thị trấn những ngày đầu thực sự rất khó khăn. Sống xa gia đình, xa bố mẹ, xa các em, bắt đầu với nhiều thứ mới mẻ, nhiều thứ cám dỗ có thể làm hư hại con người mình nhưng con ý thức được rằng, con phải vượt qua mỗi khi nghĩ về gia đình. Cũng năm ấy, mẹ mang thai lần nữa và con lại sắp có thêm một người em nữa…

Con hình dung được những khó khăn của mẹ, của bố và điều duy nhất là con có thể làm là học thật tốt. Cuối năm đó mẹ sinh em, ngày ấy cách bây giờ cũng không xa lắm nên con còn nhớ rất rõ… Sáng hôm sau khi mẹ sinh, con đã nấu cho mẹ một nồi cháo gà và con cũng muốn nói rằng con yêu mẹ rất nhiều. Mẹ vất vả với những ngày tháng đã qua nên con hiểu và con biết ơn về những điều đó, về những gì mẹ đã làm cho con!

Bố, những ấn tượng của con về bố thực sự không nhiều! Ngày ấy trong mắt con, bố chỉ là một người nghiện rượu, nhiều khi sống quá vô tư và thiếu trách nhiệm với gia đình. Có lẽ cuộc sống đã đẩy đưa bố trở thành người như vậy! Nhiều khi con thấy vô cùng chán nản và mặc cảm với mọi người vì mỗi khi nhắc đến bố là ai cũng hình dung đến rượu. Con luôn thèm khát tình cảm của một người bố mặc dù người đó sống bên con hằng ngày. Có khi cả ngày bố và con không nói chuyện với nhau được một câu nào, điều đó khiến con rất mệt mỏi…. Con đã cố gắng làm tất cả những gì con có thể, vì dù thế nào đi nữa thì bố cũng là bố của con, người đã sinh ra con và cho con cuộc sống trên đời!

Bố biết không, năm con học lớp 11, con phải ở nhà cậu, mợ dưới thị trấn, có những tuần con không về nhà mà biện đủ lí do để ở lại đó, bố trách sao con không về nhà, con không nói gì nhưng bố ơi, con đang thèm khát sự hạnh phúc bố ạ! Gia đình cậu mợ thật hạnh phúc, cái con đòi hỏi không phải là vật chất, không phải sự sung túc về thể xác, cái con cần là tình yêu bố dành cho mẹ, cho chúng con, cho gia đình chúng ta. Con cảm thấy ghen tị với các anh chị. Có lần con hỏi anh Tùng: “ Bố mẹ anh có hay cãi nhau không?’’, anh ấy trả lời, “Hầu như không có, cách đây năm năm có cãi nhau một lần”, khi nghe anh nói vậy, con đã muốn khóc. Khác hẳn với nhà mình, một tuần bảy ngày thì có tới năm ngày bố mẹ cãi nhau. Con đã dần thay đổi, con không còn hoạt bát như trước nữa, con đang tự cô lập mình vào một thế giới khác, xa lánh bạn bè, không hòa đồng khi con thấy mình thật bất hạnh, bất mãn với cuộc sống mà con chưa biết nhiều về nó.

Năm lớp 12, năm đầu con đi thi Đại học, khi ấy bố đưa con vào Thành phố Hồ Chí Minh thi. Chỉ đến khi đó con mới cảm nhận được chút tình cảm của bố dành cho con khi bố lo lắng lúc con đi thi, lúc con thi về muộn, lo cho con bữa cơm ăn, miếng nước uống… Năm đó con thi không đậu, con biết bố buồn, mẹ buồn, các em cũng buồn mặc dù không ai nói ra điều đó. Khi ấy, con chỉ biết nuôi dưỡng cho mình một ý chí và quyết tâm cho mùa thi năm sau.

Cuộc sống gia đình sau đó vẫn thế, vẫn buồn và ảm đạm như trước và thậm chí còn tồi tệ hơn. Ngày nào bố cũng uống rượu, khi không say thì cũng không còn được tỉnh táo, sáng uống, trưa uống rồi tối cũng uống... Sau này con đã nhận ra, do chúng con, một phần cũng do chúng con. Chúng con đã tỏ ra quá lạnh nhạt và thành kiến với bố, đáng lẽ chúng con cần phải nói chuyện với bố, phải gần gũi và chia sẻ với bố nhiều hơn. Chúng con chỉ biết trách móc mà không biết cảm thông với những nỗi niềm của bố. Và đến 27 tết năm ngoái, con đã quyết định làm điều mà con nên làm. Cả nhà đã khóc một đêm và nói hết với nhau những gì cần nói, việc đó đã làm cho bố, mẹ và chúng con hiểu nhau hơn. 28 tết, con đi cắt Amidan, khi đó con không còn thiết tha gì với tết nữa. Con chưa cảm nhận được một cái tết nào trọn vẹn nhưng tết năm ngoái mang thật nhiều ý nghĩa. Những ngày sau đó và cho đến bây giờ con, mẹ và các em đã nhận được nhiều hơn sự quan tâm của bố. Bố đã dần đổi khác, con cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Con đã có niềm tin vào bố, dành tình yêu nhiều hơn cho bố…

Bố đã khiến con cảm thấy chán nản, mệt mỏi, cho con thấy được mặt trái của hạnh phúc. Ngược lại mẹ lại cho con có thêm niềm tin, ý chí, sức sống. Con đã luôn ý thức được rằng mình phải cố gắng vượt qua những khó khăn, những cạm bẫy trong cuộc đời mỗi khi nghĩ về mẹ, về các em và bây giờ là cả bố nữa. Có lẽ bố và mẹ là sự kết hợp hoàn hảo mà ông trời đã ban cho con. Đối với con là như vậy! Bây giờ con đã bước vào giảng đường đại học, đang bước đi trên con đường con chọn, con sẽ cố gắng để con luôn là niềm tin, là sự hãnh diện cho bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã cho con ba người em để con được yêu thương, được ôm ấp chúng, để con được làm một người anh và con hứa con sẽ là một người anh tốt.

Con mong rằng gia đình mình sẽ là một tổ ấm vững chắc để con và các em có thể trú ngụ mỗi khi găp giông bão trong cuộc đời. Mặc dù còn nghèo vật chất nhưng có lẽ rất nhiều những gia đình giàu có khác không có được những điều mà gia đình ta đang có. Và con ước rằng con sẽ mãi là một đứa trẻ con để được bố mẹ ôm ấp, che chở từ khi con sinh ra đến khi con chết.

Nếu còn có kiếp sau xin ông trời hãy cho con được tiếp tục làm con của bố mẹ, kiếp sau rồi kiếp sau nữa đến khi nào con người không còn tồn tại. Con muốn được là con của bố mẹ mãi mãi!

Mỗi sáng thức dậy tôi thường dạo bước trên con đường lên đỉnh đồi, ngắm bình minh. Mở đầu cho một ngày mới với nhiều dự định. Ở đó tôi có thể hít thở luồng không khí trong lành, mát mẻ và sưởi ấm dưới những tia nắng ban mai đầy khoan khoái. Rồi những buổi chiều, tôi cũng lại đi trên con đường ấy ngắm hoang hôn. Suy nghĩ về những gì đã qua, nhìn nhận cuộc sống đang diễn ra quanh mình…

Tôi hi vọng những ai đọc bài này có thể cảm nhận được những hương vị ngọt ngào trong cuộc sống xung quanh ta, sẽ cảm thấy rằng cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp mà ta chưa nhận ra. Lặng yên nghe những mầm non đang nở, những tiếng động khe khẽ, đơn điệu nhưng chứa đầy nhựa sống.

Những bạn trẻ hãy chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với bố mẹ, ban bè, với những người xung quanh để cuộc sống thêm ý nghĩa. Những người là những bậc phụ huynh đáng kính hãy dành chút thời gian nho nhỏ để lắng nghe và chia sẻ với con cái. Mặc dù chúng không nói ra nhưng trong lòng con luôn đầy ắp những tâm sự cần được sẻ chia…
<Trích: bạn trẻ và cuộc sống>
<trích: bạn="" trẻ="" và="" cuộc="" sống=""></trích:>
 

bemap_dungkt

Thành viên
moi ng co rieng 1 hoan canh, 1cai nhin khac nhau ze cuoc song......cam on TDMT ze cau chuyen of minh. bemap thay ...............:roile::roile:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

mrtuan041091

Thành viên mới
ôi đọc bài viết nầy sao có nhiều điểm giống gia đình mình quá, cũng người daklak cũng hoàn cảnh khó khăn, cũng có một người bố nghiện rượu, một người mẹ chịu thương chịu khó chăm lo cho gia đình, tuy nhiên đó là gia đình mình mình yêu nó :khocto::khocto:
 

sonkonvt

Thành viên mới
bài viết này cũng đang cùng tâm trạng với gia đình mình giờ gia đình vẫn vậy bố mình đã ngấm vào máu không bao giờ thay đổi nên mình có nói thế nào thì bố vẫn là bố của ngày xưa thôi kệ cái đó không quan trọng chúc kậu học tập và công tác tốt vui lên nhé đừng buồn nữa
 

langtham_dk

Thành viên mới
Mỗi nhà mỗi cảnh...Câu chuyện của bạn thật cảm động.Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc và vui vẻ!
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
jodiepham2204 LCMN-17: Những xúc cảm không lời... Lời Con Muốn Nói 3

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top