benny
Thanh viên kỳ cựu
Trong cuộc sống ,đôi khi chúng ta tự tạo ra những phạm vi,giới hạn của tình thương.Ví dụ như ta chỉ có thế chia sẻ tiền bạc giúp đỡ người thân chứ không cho người ngoài được,hay chỉ hướng dẫn,giúp đỡ người này chứ người khác thì không.Chính những điều này đôi khi làm cho người xung quanh cảm thấy buồn và có cảm giác không tốt về ta.Thậm chí,đôi khi sự phân biệt đối xử như vậy còn gây nên những điều hết sức đáng buồn và đáng tiếc.
Truyện kể rằng có một nhà tài phiệt nọ sống trong sự vinh hoa và phú quý.
Con trai ông không muốn sống một cuộc đời an nhàn như vậy đã xin đi lính giúp đời.Ông cũng đồng ý.
Một hôm,sau một trận càn quyết liết của giặc tại vùng biên giới,ông nhận được cú điện thoại từ con trai mình.Người con trai nói với giọng thều thào rất nhỏ rằng : "Cha ơi,con có một anh bạn cùng trong tiểu đội.Anh ấy bị thương rất nặng,đã tàn phế cả hai chân và hai tay rồi.Con muốn đưa anh ấy về nhà ta chăm sóc,cha thấy thế nào?".Sau một hồi chau mày suy nghĩ,nhà trọc phú liền trả lời rằng: "Con trai,con hãy suy nghĩ lại đi.Cậu ấy sẽ gây rất nhiều phiền phức cho gia đình ta đấy!".Nói đến đây ,người con trai bỗng nghẹn ngào im lặng và đột nhiên gác máy trước sự kinh ngạc của người cha.Khoảng 20 phút sau,nhà tài phiệt lại nhận được một cú điện thoại khác .Bên kia đầu dây là một giọng nói trầm rằng: "Xin lỗi cho hỏi có phải đây là số máy của ông Tài không?".Nhà tài phiệt khẽ đáp: "Phải",giọng ông đầy hoang mang lo lắng.Bên kia đầu dây đáp lại: "Tôi xin báo cho ông một tin không hay.Con trai ông đã qua đời.Cậu ấy đã bị thương tật rất nặng trong trận càn của giặc.Sau khi nói chuyện điện thoại với ông,cậu bỗng nhiên trở nên rất buồn và đã tự tử.Chúng tôi thật vô cùng chia buồn với ông.."Lúc này nhà tài phiệt mới ngẩn người .Thì ra người thương binh mà con trai nói với ông chính là cậu ấy!
Thế đấy,do mặc cảm ,do cách đối xử ko tốt với người ngoài của cha mà người con trai kia đã đau buồn tự vẫn.Phải chi nhà tài phiệt biết rộng tay yêu thương,đối xử với người khác như con đẻ của mình,thì sẽ vượt qua được việc thử lòng của người con và có thễ anh ta sẽ không tìm tới cái chết.Mọi người thấy đó,hãy mở rộng vòng tay yêu thương để chung quanh ta đều là niềm vui và hạnh phúc.
Truyện kể rằng có một nhà tài phiệt nọ sống trong sự vinh hoa và phú quý.
Con trai ông không muốn sống một cuộc đời an nhàn như vậy đã xin đi lính giúp đời.Ông cũng đồng ý.
Một hôm,sau một trận càn quyết liết của giặc tại vùng biên giới,ông nhận được cú điện thoại từ con trai mình.Người con trai nói với giọng thều thào rất nhỏ rằng : "Cha ơi,con có một anh bạn cùng trong tiểu đội.Anh ấy bị thương rất nặng,đã tàn phế cả hai chân và hai tay rồi.Con muốn đưa anh ấy về nhà ta chăm sóc,cha thấy thế nào?".Sau một hồi chau mày suy nghĩ,nhà trọc phú liền trả lời rằng: "Con trai,con hãy suy nghĩ lại đi.Cậu ấy sẽ gây rất nhiều phiền phức cho gia đình ta đấy!".Nói đến đây ,người con trai bỗng nghẹn ngào im lặng và đột nhiên gác máy trước sự kinh ngạc của người cha.Khoảng 20 phút sau,nhà tài phiệt lại nhận được một cú điện thoại khác .Bên kia đầu dây là một giọng nói trầm rằng: "Xin lỗi cho hỏi có phải đây là số máy của ông Tài không?".Nhà tài phiệt khẽ đáp: "Phải",giọng ông đầy hoang mang lo lắng.Bên kia đầu dây đáp lại: "Tôi xin báo cho ông một tin không hay.Con trai ông đã qua đời.Cậu ấy đã bị thương tật rất nặng trong trận càn của giặc.Sau khi nói chuyện điện thoại với ông,cậu bỗng nhiên trở nên rất buồn và đã tự tử.Chúng tôi thật vô cùng chia buồn với ông.."Lúc này nhà tài phiệt mới ngẩn người .Thì ra người thương binh mà con trai nói với ông chính là cậu ấy!
Thế đấy,do mặc cảm ,do cách đối xử ko tốt với người ngoài của cha mà người con trai kia đã đau buồn tự vẫn.Phải chi nhà tài phiệt biết rộng tay yêu thương,đối xử với người khác như con đẻ của mình,thì sẽ vượt qua được việc thử lòng của người con và có thễ anh ta sẽ không tìm tới cái chết.Mọi người thấy đó,hãy mở rộng vòng tay yêu thương để chung quanh ta đều là niềm vui và hạnh phúc.