Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bạn là gì?

file.png


Anh bạn nói, nếu có thể bỏ đi tất cả những trách nhiệm đang mang vác, chắc là anh sẽ tự do và hạnh phúc hơn….

“Mà tại sao không bỏ được. Chẳng phải đó là lựa chọn hay sao?”

“À không. Là gia đình thì mình phải có trách nhiệm. Là ông chủ thì mình cũng phải có trách nhiệm. Không thì mất job tụi nó sao sống?”

“Mà tại sao mình không thể tự do và hạnh phúc hơn ngay cả khi đang còn trách nhiệm? Mà tại sao phải xem đó là trách nhiệm? Mà có khi nào mình đang quá phóng đại vai trò của bản thân không? Không lẽ tất cả phải dựa vào mình? Tại sao không phải là giúp họ đứng được trên đôi chân của họ?”

“Phi hỏi khó vậy?”

OK, cả hai bật cười không giữ kẽ. “Vậy khoảnh khắc hạnh phúc nhất của anh là lúc nào?”

Anh có vẻ bối rối khi nghe câu hỏi này, dường như chưa bao giờ nghĩ đến. Trong lúc anh còn ngập ngừng, mình ví dụ, “Ví dụ như khi được ngồi uống trà một mình, được ngồi viết lách chằng hạn….”

“Hmmmm…., hạnh phúc nhất chắc là khi lên giường, bật YouTube lên coi vài ba thứ linh tinh rồi ngủ”

“Ủa, đi ngủ là hạnh phúc à?”

“Ừ, vì khi đó không còn bị ai quấy rối, được relax”

“Coi YouTube là coi gì?”

“À thì coi mấy thứ nhảm nhảm, cười cười đỡ suy nghĩ, đỡ mệt óc”

“OK, khoảnh khắc hạnh phúc là được đi ngủ, hết bị đời quấy rầy ha”, tôi nhắc lại và anh chợt sáng mắt lên, “À à, hạnh phúc nhất là khi ở trên máy bay chứ”

“Ủa là sao? Ở trên máy bay có gì mà hạnh phúc?”

“Ở trên đó không có sóng điện thoại, khỏi phải trả lời ai, chỉ có 1 mình, có không gian và thời gian riêng cho mình, muốn làm gì mình thích thì làm”

“Hình như thứ anh thích là ngắt kết nối, được một mình, không phải nói chuyện với ai?”

“Ừ, không thích nói, thích được khi nào cần hay muốn thì mới nói”

“Vậy anh có vấn đề gì với giao tiếp à?”

Bạn hơi sững lại, rồi có chút bối rối trả lời, “Có quá nhiều câu hỏi stupid - ngu ngốc ở ngoài kia. Có quá nhiều người demanding - đòi hỏi quá mức thời gian của người khác ở ngoài kia. Có quá nhiều việc phải làm dù không thích ở ngoài kia. Mệt lắm!”

À thì ra là thế. Thế giới bên ngoài đòi hỏi quá, và con người ai cũng phải đi phục tùng, service cho những đòi hỏi ấy, mà có khi không được chọn lựa, bị bắt buộc. Cuối cùng, khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người đàn ông được xem là rất thành đạt này là được một mình, ngắt kết nối với thế giới, và thoải mái là mình trong không gian và thời gian riêng tư ở trển, nơi mà anh có excuse rất tốt để không phải trả lời, nơi mà chẳng ai sử dụng được công nghệ để với tới anh. Đơn giản là như thế! Cũng không cần quá nhiều để hạnh phúc. Cũng không cần quá cố gắng để hạnh phúc. Chỉ cần mua chiếc vé, leo lên máy bay để trốn đời.

“Vậy có lẽ anh nên dành nhiều thời gian hơn cho bản thân đi. Chớ thấy anh có vẻ bị co kéo dữ quá hay sao mà có vẻ muốn phản kháng rồi á”, tôi nửa đùa nửa thật. “Vậy đâu có tốt chút nào đâu. Lâu dài, sẽ ảnh hưởng sức khoẻ tinh thần ấy. Khoảnh khắc hạnh phúc là lựa chọn. Người như anh, muốn thì sắp xếp lại được thôi mà.”

“Ừ. Chắc là phải vậy. Chứ vầy hoài không có thời gian để suy nghĩ sâu. Có khi mình tham. Nghĩ cuộc đời ngắn ngủi quá nên muốn làm nhiều hơn, học nhiều hơn, đi nhiều hơn, vv. Rồi từ từ tốc độ nó cứ tăng lên hồi nào không hay. Chắc đôi khi phải chậm lại một chút để nhìn cho rõ hơn, lựa chọn cho tốt hơn chứ không để cho thế giới bên ngoài dẫn dắt….”

Xong bữa tối, tôi đưa anh về khách sạn, ôm nhau chia tay vả hẹn ngày gặp lại không xa. Đường về nhà loáng thoáng mưa bay, câu hỏi vẫn chập chờn, “Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bạn là gì?”

Mà, bạn có câu trả lời chưa?

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top