Một doanh nhân trong chuyến công tác của mình đi qua một con suối nhỏ. Ông thấy một người đàn ông đang ngồi thong thả câu cá, mắt người đàn ông đó lim dim, khoan khoái. Doanh nhân đến bên và hỏi dò:
- Ông ngồi câu cá ở đây cả ngày sao?
- Vâng, tôi ngồi đây từ sáng rồi.
- Hôm nay không phải cuối tuần, sao ông không đi làm việc mà lại ngồi đây câu cá như vậy
- Thế làm việc để làm gì?
- Ơ, ông này hay nhỉ. Làm việc để kiếm nhiều tiền chứ sao.
- Kiếm tiền để làm gì?
- Ông điên à, kiếm tiền để mua sắm những thứ mình muốn như oto, tivi, nhà cửa
- Mua những thứ đó để làm gì?
- Ông làm sao đấy, mua những thứ đó để cuộc sống của mình được sung sướng thoải mái hơn chứ sao.
- Thế tôi đang sung sướng và thoải mái đây – Người đàn ông câu cá trả lời.
Mục đích của mọi mục đích là sống sướng. Lâu nay ta thường làm để kiếm tiền sau đó mới sung sướng. Ta quên mất rằng, ngoài cách đó ra ta có thể làm cái mình rất sướng thì sẽ có rất nhiều tiền. Nếu ta có tiền, ta chia sẻ hết, nhưng nụ cười có thể cho mãi không hết mà ai cũng sung sướng. “Nụ cười làm giàu lên người nhận nó nhưng không làm nghèo đi người cho nó”. Khi cười, ta là người sướng đầu tiên. Đó là một loại kinh doanh có lãi nhất chưa từng thấy. “Cười vang là giàu sang”. “Tích cực là tích tụ, tiêu cực là tiêu tán”. Người Việt nam mình có ưu thế đó là rất hay cười, đó là một lợi thế. Nụ cười là thể hiện rõ nhất của sự sung sướng, nhất là khi cười không cần lý do, tự làm cho mình sung sướng.
Ngoài cười ra, làm cái mình rất sướng là làm cái mình giỏi, làm đúng cái nhân của mình.
Ai cũng thành công rồi nhưng có bền vững hay không?
Ai cũng thành công rồi nhưng có vượt trội hay không?
Chỉ khi làm đúng việc khiến mình sung sướng, đúng với cái tài của ta mới khiến thành công của ta bền vững và vượt trội. “Hiến tài là hái tiền”. Mỗi chúng ta có biệt tài riêng để nổi trội theo cách của mình. Không nổi trội là có tội với chính mình và với xã hội.
Ta sống bằng cảm xúc, não ta không phân biệt được cái thật và cái cho là thật, con người tìm ra quy luật và làm theo quy luật. Khi ta định vị đó là tốt, ta sẽ không logic, không cãi nữa. Bản năng con người làm theo cơ chế, định vị và nhận dạng. Khi đã định vị và nhận dạng, ta sẽ hành động như một cái băng được tua lại, theo những khuôn mẫu sẵn có trong ta từ trước. Nhìn vào tất cả các cuộc cãi nhau, ta đều thấy rõ điều đó, chỉ một hoặc hai câu nói đầu tiên khác nhau và sau đó là những câu chuyện “Muôn năm cũ” lại trở về.
Thời đại ngày nay là thời đại:”Người khôn của khó”, Mật ít ruối nhiều, ghết ít đít nhiều.Đất chật người đông. Thế giới thay đổi quá nhanh với áp lực rất cao. Vì vậy, mỗi người đều có ý thức làm việc cho ra kết quả, “Make it happen”. Điều đó bắt buộc ta phải có thương hiệu, phải sống bằng thương hiệu. Bạn nổi trội người khác mới chọn bạn. Ngày xưa “Trăm người bán vạn người mua”, giờ đây “Trăm người bán có vài người mua”, nhất là trong thời đại khủng hoảng, bạn không nổi trội sẽ không ai biết đến bạn. Muốn xây dựng thương hiệu cần phải tu dưỡng hàng ngày, để “vua biết mặt, chúa biết tên”, phải khẳng định đẳng cấp của mình. Ta không thể trách người khác, trách ông bà, cha mẹ mình, thế hệ đó đã xong nhiệm vụ của họ rồi. Ta cần phải khẳng định và làm chủ mình.
Tài năng là phép nhân: x
SỐ x Cố - Cố đúng cái số. Số mình làm cái gì thì mình rèn luyện và cố gắng theo cái đó. Tiến sĩ Phan Quốc Việt của Tâm Việt là tiến sĩ Toán lý, giám đốc kinh doanh của FPT, chánh văn phòng dầu khí. Nhưng Thầy đã bỏ hết đi dạy học vì đó là cái số của Thầy là dạy học, nghề của Thầyi là nghề chém gió.
Rèn x Gen – Rèn đúng cái gen. Ta hãy hỏi bố mẹ anh chị của mình để tìm ra cái bẩm sinh của mình, muốn nổi trội phải làm đúng cái bẩm sinh, cái trời sinh ra mình. Đó là cái nhân bản, là cái gốc. Ta cần biết bản năng gốc của mình là cái gì để phát huy.
Thiên phú x Tu luyện – Tu luyện đúng cái thiên phú. “Trò chơi là trời cho”. Trời cho bạn cái gì bạn làm đúng cái đó. Nếu làm cái khác sẽ không mang lại kết quả cao và không khiến bạn thật sự sung sướng. Phải độc đáo và độc nhất.
Tài năng chỉ có hai điểm, còn cố gắng tám điểm. Nhưng “rèn” chỉ khiến bạn lên tới điểm tám, chỉ có tài năng mới giúp bạn đạt được điểm chín, điểm mười. Hai điểm nhưng là điểm chín, điểm mười. Bạn có tài mà không cố, chỉ được hai điểm. Bạn cố không đúng cái số chỉ được tám điểm.
Rèn đúng cái gen, cố đúng cái số, lúc đó ta mới độc đáo, độc nhất và nổi trội được.
Có rất nhiều người có vóc dáng trời cho, chỉ cần đi lại là thấy sự oai phong lẫm liệt mà không cần nói gì cả người khác cũng nể và nghe theo rồi như Bà Tôn Nữ Thị Ninh, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng…Biết và phát huy ưu thế đó của mình sẽ giúp ta vượt trội và nổi trội.
Thương hiệu là gì, người ta phải thương và người ta phải hiểu: Thương hiệu = Thương + hiểu. Khác với quảng cáo, quảng cáo là ta nói về chính mình. Khi người khác hiểu mình, thương mình mới là thương hiệu.
Thế giới đang tiến lên, từ kiến thức đến kỹ năng và bây giờ là tài năng. Talent Basic Economy. Nền kinh tế dựa trên nền tảng tài năng con người. Ta có tài gì phải khai thác cái tài đó. Khai thác khám phá chính bản thân mình. Xây dựng thương hiệu là bắt đầu từ tài năng và rèn luyện tài năng đó để người khác hiểu và yêu quý mình. Khi đó ta có thương hiệu của mình.
Nhân hiệu – Nhân cách – Nhân quả: Nhân nào quả nấy, Nếu ta giỏi chém gió thì đừng mơ vẽ đến vẽ tranh, ta giỏi chính trị đừng cố kinh doanh… Muốn xây dựng nhân hiệu tạo dựng đẳng cấp vượt trội thì cần: Độc nhất, độc tôn, đích thực, thể hiện mọi lúc, mọi nơi với mọi người một cách nhất quán.
Hãy bắt đầu từ điều đích thực là của bạn, không phải do bắt chước người khác. Phải đích thực là của mình, không thể treo đầu dê bán thịt chó được. Bắt buộc ta phải nổi trội. Nguy hiểm nhất của người Việt Nam là định nghĩa khiêm tốn: tôi kém lắm, tôi tồi lắm. Chúng em kém lắm. Đấy là khiêm tốn kiểu khốn nạn khốn khổ khốn nạn, ta hay tự sỉ vả mình trong khi các cụ nói “Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại”. Thế mà mình nói: Em dốt lắm.
Ta cần phải nổi trội, thế giới phẳng rồi bạn không nổi trội thì bạn chết. Và luôn giữ vững thương hiệu của mình trong mọi hoàn cảnh. Luôn biến mình thành những món hàng độc nhất đừng trở thành hàng second hand. Kết hợp cái bẩm sinh và tu luyện. Born và Build phải đi với nhau. Tránh tất cả những trường hợp: Đầu voi đuôi chuột, đánh trống bỏ rùi, đầu ngô mình sở, Treo đầu dê bán thịt chó. Dở dang là dở hơi, nửa vời là tàn đời. Trẻ rất năng động nhưng luôn làm dở dang. Ta chết cũng phải lết đến đích. Không phải do it, know it mà make it happen. Make it perfect. Việt Nam rất giỏi về bắt đầu và rất kém về kết thúc.
Ta mưu cầu nhàn hạ sẽ tiến tới gần tàn tạ, nhục nhã. Không thể ngồi mát ăn bát vàng được nữa. Ta phải dấn thân, ấm thân, ích nhân.
Nước mình quá xuất sắc, rất nhiều người nhất thế giới như Ngô Bảo Châu, Philipps Roesler. Về khoa học, về chính trị đều có tấm gương nhất thế giới. Chính vì vậy, ta cần xây dựng văn hóa thương hiệu cho đất nước mình, tổ chức mình, chính mình và lính của mình. Bạn không có thương hiệu bạn không thể sống được. Thế giới ngày nay cần Branding cuturetral – Tạo dựng văn hóa thương hiệu. Muốn đất nước mình vinh quang, chính bản thân ta phải vinh quang. Cá nhân bạn nổi trội, công ty mới nổi trội, công ty nhiều cá nhân nổi trội mới có thể nổi trội. Công ty nổi trội, quốc gia mới nổi trội.
Tạo dựng văn hóa thương hiệu, làm sao để người khác lúc nào cũng thương mình và hiểu mình. Không ai chọn khi mua hàng, chọn người để cất nhắc cả. Chỉ có nổi trội mới dễ được chọn. Thường ta làm theo trí nhớ, việc gì người nào nổi trội sẽ được nhớ. Ta cần tìm được văn hóa và bẩm sinh bản năng, hai thứ hằn sâu vào bạn, tìm được đẩy lên nhất định thành công.
Ta phải xây dựng nhân cách con người Việt, khí phách thế hệ trẻ và hào khí dân tộc Việt trường tồn muôn đời. Nếu ai nói Việt nam không đoàn kết là không biết gì, người Việt vô cùng đoàn kết nhưng “Sắp chết mới đoàn kết”, cứ bảo Việt nam không chăm nhưng “Tận số mới cố”. Thế hệ trẻ ngày nay, đừng để tận số mới cố, sắp chết mới đoàn kết. Tạo dựng nhân hiệu cho mình, nhân cách Việt, khí phách trẻ và hào khí Việt. Khi đó, đất nước ta sẽ mãi mãi hùng cường và trong mọi hoàn cảnh.
TB/ Phan Quốc Việt - CTHĐ GDKH Tâm Việt group.
- Ông ngồi câu cá ở đây cả ngày sao?
- Vâng, tôi ngồi đây từ sáng rồi.
- Hôm nay không phải cuối tuần, sao ông không đi làm việc mà lại ngồi đây câu cá như vậy
- Thế làm việc để làm gì?
- Ơ, ông này hay nhỉ. Làm việc để kiếm nhiều tiền chứ sao.
- Kiếm tiền để làm gì?
- Ông điên à, kiếm tiền để mua sắm những thứ mình muốn như oto, tivi, nhà cửa
- Mua những thứ đó để làm gì?
- Ông làm sao đấy, mua những thứ đó để cuộc sống của mình được sung sướng thoải mái hơn chứ sao.
- Thế tôi đang sung sướng và thoải mái đây – Người đàn ông câu cá trả lời.
Mục đích của mọi mục đích là sống sướng. Lâu nay ta thường làm để kiếm tiền sau đó mới sung sướng. Ta quên mất rằng, ngoài cách đó ra ta có thể làm cái mình rất sướng thì sẽ có rất nhiều tiền. Nếu ta có tiền, ta chia sẻ hết, nhưng nụ cười có thể cho mãi không hết mà ai cũng sung sướng. “Nụ cười làm giàu lên người nhận nó nhưng không làm nghèo đi người cho nó”. Khi cười, ta là người sướng đầu tiên. Đó là một loại kinh doanh có lãi nhất chưa từng thấy. “Cười vang là giàu sang”. “Tích cực là tích tụ, tiêu cực là tiêu tán”. Người Việt nam mình có ưu thế đó là rất hay cười, đó là một lợi thế. Nụ cười là thể hiện rõ nhất của sự sung sướng, nhất là khi cười không cần lý do, tự làm cho mình sung sướng.
Ngoài cười ra, làm cái mình rất sướng là làm cái mình giỏi, làm đúng cái nhân của mình.
Ai cũng thành công rồi nhưng có bền vững hay không?
Ai cũng thành công rồi nhưng có vượt trội hay không?
Chỉ khi làm đúng việc khiến mình sung sướng, đúng với cái tài của ta mới khiến thành công của ta bền vững và vượt trội. “Hiến tài là hái tiền”. Mỗi chúng ta có biệt tài riêng để nổi trội theo cách của mình. Không nổi trội là có tội với chính mình và với xã hội.
Ta sống bằng cảm xúc, não ta không phân biệt được cái thật và cái cho là thật, con người tìm ra quy luật và làm theo quy luật. Khi ta định vị đó là tốt, ta sẽ không logic, không cãi nữa. Bản năng con người làm theo cơ chế, định vị và nhận dạng. Khi đã định vị và nhận dạng, ta sẽ hành động như một cái băng được tua lại, theo những khuôn mẫu sẵn có trong ta từ trước. Nhìn vào tất cả các cuộc cãi nhau, ta đều thấy rõ điều đó, chỉ một hoặc hai câu nói đầu tiên khác nhau và sau đó là những câu chuyện “Muôn năm cũ” lại trở về.
Thời đại ngày nay là thời đại:”Người khôn của khó”, Mật ít ruối nhiều, ghết ít đít nhiều.Đất chật người đông. Thế giới thay đổi quá nhanh với áp lực rất cao. Vì vậy, mỗi người đều có ý thức làm việc cho ra kết quả, “Make it happen”. Điều đó bắt buộc ta phải có thương hiệu, phải sống bằng thương hiệu. Bạn nổi trội người khác mới chọn bạn. Ngày xưa “Trăm người bán vạn người mua”, giờ đây “Trăm người bán có vài người mua”, nhất là trong thời đại khủng hoảng, bạn không nổi trội sẽ không ai biết đến bạn. Muốn xây dựng thương hiệu cần phải tu dưỡng hàng ngày, để “vua biết mặt, chúa biết tên”, phải khẳng định đẳng cấp của mình. Ta không thể trách người khác, trách ông bà, cha mẹ mình, thế hệ đó đã xong nhiệm vụ của họ rồi. Ta cần phải khẳng định và làm chủ mình.
Tài năng là phép nhân: x
SỐ x Cố - Cố đúng cái số. Số mình làm cái gì thì mình rèn luyện và cố gắng theo cái đó. Tiến sĩ Phan Quốc Việt của Tâm Việt là tiến sĩ Toán lý, giám đốc kinh doanh của FPT, chánh văn phòng dầu khí. Nhưng Thầy đã bỏ hết đi dạy học vì đó là cái số của Thầy là dạy học, nghề của Thầyi là nghề chém gió.
Rèn x Gen – Rèn đúng cái gen. Ta hãy hỏi bố mẹ anh chị của mình để tìm ra cái bẩm sinh của mình, muốn nổi trội phải làm đúng cái bẩm sinh, cái trời sinh ra mình. Đó là cái nhân bản, là cái gốc. Ta cần biết bản năng gốc của mình là cái gì để phát huy.
Thiên phú x Tu luyện – Tu luyện đúng cái thiên phú. “Trò chơi là trời cho”. Trời cho bạn cái gì bạn làm đúng cái đó. Nếu làm cái khác sẽ không mang lại kết quả cao và không khiến bạn thật sự sung sướng. Phải độc đáo và độc nhất.
Tài năng chỉ có hai điểm, còn cố gắng tám điểm. Nhưng “rèn” chỉ khiến bạn lên tới điểm tám, chỉ có tài năng mới giúp bạn đạt được điểm chín, điểm mười. Hai điểm nhưng là điểm chín, điểm mười. Bạn có tài mà không cố, chỉ được hai điểm. Bạn cố không đúng cái số chỉ được tám điểm.
Rèn đúng cái gen, cố đúng cái số, lúc đó ta mới độc đáo, độc nhất và nổi trội được.
Có rất nhiều người có vóc dáng trời cho, chỉ cần đi lại là thấy sự oai phong lẫm liệt mà không cần nói gì cả người khác cũng nể và nghe theo rồi như Bà Tôn Nữ Thị Ninh, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng…Biết và phát huy ưu thế đó của mình sẽ giúp ta vượt trội và nổi trội.
Thương hiệu là gì, người ta phải thương và người ta phải hiểu: Thương hiệu = Thương + hiểu. Khác với quảng cáo, quảng cáo là ta nói về chính mình. Khi người khác hiểu mình, thương mình mới là thương hiệu.
Thế giới đang tiến lên, từ kiến thức đến kỹ năng và bây giờ là tài năng. Talent Basic Economy. Nền kinh tế dựa trên nền tảng tài năng con người. Ta có tài gì phải khai thác cái tài đó. Khai thác khám phá chính bản thân mình. Xây dựng thương hiệu là bắt đầu từ tài năng và rèn luyện tài năng đó để người khác hiểu và yêu quý mình. Khi đó ta có thương hiệu của mình.
Nhân hiệu – Nhân cách – Nhân quả: Nhân nào quả nấy, Nếu ta giỏi chém gió thì đừng mơ vẽ đến vẽ tranh, ta giỏi chính trị đừng cố kinh doanh… Muốn xây dựng nhân hiệu tạo dựng đẳng cấp vượt trội thì cần: Độc nhất, độc tôn, đích thực, thể hiện mọi lúc, mọi nơi với mọi người một cách nhất quán.
Hãy bắt đầu từ điều đích thực là của bạn, không phải do bắt chước người khác. Phải đích thực là của mình, không thể treo đầu dê bán thịt chó được. Bắt buộc ta phải nổi trội. Nguy hiểm nhất của người Việt Nam là định nghĩa khiêm tốn: tôi kém lắm, tôi tồi lắm. Chúng em kém lắm. Đấy là khiêm tốn kiểu khốn nạn khốn khổ khốn nạn, ta hay tự sỉ vả mình trong khi các cụ nói “Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại”. Thế mà mình nói: Em dốt lắm.
Ta cần phải nổi trội, thế giới phẳng rồi bạn không nổi trội thì bạn chết. Và luôn giữ vững thương hiệu của mình trong mọi hoàn cảnh. Luôn biến mình thành những món hàng độc nhất đừng trở thành hàng second hand. Kết hợp cái bẩm sinh và tu luyện. Born và Build phải đi với nhau. Tránh tất cả những trường hợp: Đầu voi đuôi chuột, đánh trống bỏ rùi, đầu ngô mình sở, Treo đầu dê bán thịt chó. Dở dang là dở hơi, nửa vời là tàn đời. Trẻ rất năng động nhưng luôn làm dở dang. Ta chết cũng phải lết đến đích. Không phải do it, know it mà make it happen. Make it perfect. Việt Nam rất giỏi về bắt đầu và rất kém về kết thúc.
Ta mưu cầu nhàn hạ sẽ tiến tới gần tàn tạ, nhục nhã. Không thể ngồi mát ăn bát vàng được nữa. Ta phải dấn thân, ấm thân, ích nhân.
Nước mình quá xuất sắc, rất nhiều người nhất thế giới như Ngô Bảo Châu, Philipps Roesler. Về khoa học, về chính trị đều có tấm gương nhất thế giới. Chính vì vậy, ta cần xây dựng văn hóa thương hiệu cho đất nước mình, tổ chức mình, chính mình và lính của mình. Bạn không có thương hiệu bạn không thể sống được. Thế giới ngày nay cần Branding cuturetral – Tạo dựng văn hóa thương hiệu. Muốn đất nước mình vinh quang, chính bản thân ta phải vinh quang. Cá nhân bạn nổi trội, công ty mới nổi trội, công ty nhiều cá nhân nổi trội mới có thể nổi trội. Công ty nổi trội, quốc gia mới nổi trội.
Tạo dựng văn hóa thương hiệu, làm sao để người khác lúc nào cũng thương mình và hiểu mình. Không ai chọn khi mua hàng, chọn người để cất nhắc cả. Chỉ có nổi trội mới dễ được chọn. Thường ta làm theo trí nhớ, việc gì người nào nổi trội sẽ được nhớ. Ta cần tìm được văn hóa và bẩm sinh bản năng, hai thứ hằn sâu vào bạn, tìm được đẩy lên nhất định thành công.
Ta phải xây dựng nhân cách con người Việt, khí phách thế hệ trẻ và hào khí dân tộc Việt trường tồn muôn đời. Nếu ai nói Việt nam không đoàn kết là không biết gì, người Việt vô cùng đoàn kết nhưng “Sắp chết mới đoàn kết”, cứ bảo Việt nam không chăm nhưng “Tận số mới cố”. Thế hệ trẻ ngày nay, đừng để tận số mới cố, sắp chết mới đoàn kết. Tạo dựng nhân hiệu cho mình, nhân cách Việt, khí phách trẻ và hào khí Việt. Khi đó, đất nước ta sẽ mãi mãi hùng cường và trong mọi hoàn cảnh.
TB/ Phan Quốc Việt - CTHĐ GDKH Tâm Việt group.
Last edited by a moderator: