Mọi thứ ổn, em không ổn…

file.png


Đã thành thói quen, khi gặp ai mình cũng thật sự quan tâm và hỏi xem ai đó OK không. Em OK không? Em ổn không? Đôi khi, mình hỏi vì đó là cách mình quan tâm đến người xung quanh. Đôi khi, mình hỏi vì nhìn thấy người kia có vẻ gì đó không ổn, thần sắc không tốt, nhìn ở đó mà không ở đó, nhìn như đang bị quấn vào một vấn đề hay thế giới khác, nhìn không thoải mái, vui vẻ, hay OK…. Cái này đối với mình nó không còn là kỹ năng nữa, mà nó trở thành thói quen ăn vào máu, là thói quen quan sát, quan tâm đến con người. Cái này, nó phải xuất phát từ sự chân thành và tình yêu thương đại đồng giữa con người với con người. Nó không thể technical - kỹ thuật theo kiểu gặp người lạ thì phải tỏ ra quan tâm và đặt câu hỏi hỏi như vầy, như vầy…. Mọi thứ máy móc sẽ trở nên vô duyên, khiên cưỡng, có khi còn phản cảm. Thành ra, lỡ có hỏi, thì nên hỏi bằng tất cả trái tim và sự chân thành của mình dành cho người khác nhé.

Quay trở lại chuyện em ổn không, rất rất nhiều bạn trả lời máy móc, lập trình là em ổn, chỉ để né tránh chủ đề và vấn đề, chỉ để khỏi phải bóc trần thực tế của mình với người khác, để cho qua, để tránh làm phiền người khác vì vấn đề của bản thân, vv. Họ không OK, nhưng không dám hoặc không thể nói. Cũng rất rất nhiều bạn trả lời em không biết nữa, và thật sự không biết, là mình đang ở trong tâm thế ra sao. Mọi thứ quá hỗn độn. Thế giới bên ngoài quá bất định, khi này lúc kia, khiến cho bản thân bạn cũng bị ảnh hưởng theo, lúc vui khi buồn theo mọi sự up and down của thế giới ngoài kia mà bản thân không có cách nào control được. Chính vì không control được, nên không biết mình đang như thế nào, có ổn không, hay khi ổn khi không, hay bây giờ ổn nhưng 3 phút sau hết ổn. Cũng có người, biết rõ mình không ổn, và dám nói ra. Tỷ lệ này thấp, nhưng vẫn có. Nói ra, không có nghĩa là có lời giải cho vấn đề và tâm trạng của mình, nhưng nó đã là 50% đoạn đường đi tìm lời giải khó. Có lẽ, tỷ lệ các bạn trả lời thật lòng là mình ổn thì rất thấp, không đáng kể, và là những trường hợp rất ngoại lệ vì đã tìm thấy bản thân, tìm thấy sứ mệnh và mục đích sống của mình. Ít, nhưng mà vẫn có.

Mọi thứ ổn, nhưng em không ổn. Có lẽ đây là tâm trạng của rất nhiều người. Và những nút thắt này, không bao giờ có thể gỡ được bằng một vài lời an ủi, động viên hay tư vấn. Lời giải, nằm trên hành trình của từng cá nhân phải dấn thân trên hành trình trở về với bản thân, tìm lại bản thể và căn nguyên của cá nhân, tìm thấy hành lý và nút thắt của quá khứ, học cách bỏ xuống, tháo ra, lớn lên, và dũng cảm lựa chọn con đường gập ghềnh về ánh sáng. Mọi thứ ổn, nhưng em không ổn, đó là khi em nên hiểu rằng mình không cứ tiếp tục như thế, tiếp tục đi về phía trước bằng gánh nặng của phía sau, tiếp tục lắc lư như con rối trong cuộc đời này, tiếp tục oằn vai gánh vác những nghĩa vụ không phải là giải pháp. Hy sinh là tốt, nhưng hy sinh vì cái gì cơ chứ? Và hạnh phúc của người xung quanh liệu có phải dựa dám vào sự hy sinh của em không? Hay họ, lại còn đau khổ hơn khi nhìn thấy sự hy sinh đó?

Có quá nhiều tình huống, mỗi người một khác, mỗi nhà một cảnh, mỗi bản thể một thế giới. Do đó, thật ra chẳng ai trong chúng ta có thể tìm ra được một công thức gì chung cho tất cả mọi người. Mỗi người, phải học cách thử nghiệm và tìm ra công thức cho chính mình, vì các biến số trong cuộc đời mỗi người mỗi khác. Lựa chọn và sai lầm của mỗi người mỗi khác. Xuất phải điểm cho quyết định hay lựa chọn đều rất khác. Có người vì niềm tin. Có người vì hy sinh. Có người vì tình yêu thương mù quáng. Có người vì bộ mặt giả tạo hay lòng tham không kềm chế được, vv. Dù là gì, nếu em đã không ổn thì không có gì sẽ ổn. Em không ổn, thế giới bên ngoài không ổn, người xung quanh không ổn, và tất cả những gì em đã làm, đang làm hay sẽ làm đểu không ổn. Làm gì có kết quả ổn được tạo ra từ con người không ổn? Bởi vậy, mình phải ổn trước, cái tâm mình phải ổn trước, mục đích và điểm đến của mình phải ổn đã, rồi hãy nói những thứ chuyện có liên quan tới cõi tạm này.

Cho nên, đừng trốn tránh nữa, đừng tránh né nữa, đừng làm bộ như mọi thứ đang OK nữa, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ dù bên trong đã kiệt sức rồi. Em không ổn thật ra là chuyện hết sức bình thường, vì xung quanh ta, có bao nhiêu người ổn đau cơ chứ? Họ chỉ tỏ ra là mình ổn, họ chỉ giỏi cái môn diễn xuất mà thôi. Không ổn, vốn là chuyện hết sức bình thường trong cái thế giới ngày càng bất ổn này. Bên ngoài không ổn, thì ta xông ra ngoài đó làm gì? Chi bằng, ta quay lại với mình, đi tìm vùng ổn cho bản thân trước đã. Cái hay là, khi ta ổn, thế giới bên ngoài sẽ ổn. Thế giới ngoài kia nó chỉ là hiện thân tâm cảnh của ta thôi. Cho nên, cũng là một thế giới đang cuống cuồng, có người thấy ổn, có người thấy nó vô cùng bất ổn. Hiểu được điều này, là bạn đã bắt đầu hành trình đi tìm vùng ổn của bản thân. Khởi điểm, có thể là một vài câu hỏi khó mà bản thân cần đặt ra cho bản thân. Đặt câu hỏi đã, rồi thì chúng ta tự mình đi tìm lời giải đáp. Hành trình, là hành trình. Lời giải sẽ hiện ra khi bạn mỗi ngày một tiến gần hơn đến sự thật, đến sự chân thật của bản thân đối với chính mình.

- Tôi hỏi chính tôi, tôi có ổn không? Đừng sợ hãi hay cảm thấy bất an vì sự thật này, vì đây là bí mật giữa bạn với chính mình. Hãy thành thật.

- Nếu bạn ổn, nhưng muốn làm được làm nhiều thứ ý nghĩa, giá trị hơn, thì hãy bắt đầu lên kế hoạch cho hành trình, với những cột mốc và mục tiêu rõ ràng, chi tiết.

- Nếu tôi không ổn, thì bỏ qua những thứ linh tinh trên bề mặt, vì sao tôi không ổn? Đâu là ngòi nổ khiến tôi không ổn? Vì áp lực tài chính? Vì áp lực gia đình chồng/vợ? Vì tôi cảm thấy mình kém cỏi so với bạn bè, đồng nghiệp? Vì tôi sợ bị chê cười khi không đi tới đâu trong sự nghiệp của mình? Vì tôi bị bỏ rơi trong tình cảm? Vì tôi không tìm thấy nửa kia? Vì tôi đang mông lung cho tương lai của chính mình? Tôi không ổn vì nguyên nhân gì? Hãy hỏi mình, viết ra câu trả lời, rồi xoá, hỏi lại, viết lại, cho đến khi nào bạn đủ chân thật với bản thân thì thôi. Có ai khác ở đây đâu mà mày mặt, giấu diếm làm chi. Tập đối thoại và chân thành với chính mình đi. Mình còn không dám chân thật với chính mình thì tương tác được với ai?

- Điều gì đã tạo ra kho nguyên liệu đang bơm sự không ổn đó vào bạn mỗi ngày? Tôi cảm thấy mình kém cỏi vì từ xưa tới giờ, một vài người có ảnh hưởng đến cuộc đời tôi luôn nghĩ là tôi kém cỏi, luôn bảo là tôi kém cỏi, luôn tìm cách chứng minh là tôi kém cỏi. Dần dần, tôi đâm ra tự ti, tin rằng mình kém cỏi thật, và vì thế làm gì cũng hướng đến sự kém cỏi mà làm cho nó hợp với hình ảnh mà thế giới bên ngoài đã chụp mũ lên tôi. Đây là câu hỏi khó, vì nó đòi hỏi ta phải đi ngược về quá khứ, đối diện với sự thật, đối diện với những sự kiện, sự việc có thể là đau đớn mà ta đã cố hết sức giấu nhẹm vào một góc tối nào đó, một chiếc hộp bí mật riêng tư nào đó, một góc vườn hoang dại nào đó, vv. Khó, nhưng chỉ có sự thật và đối mặt với sự thật là cách duy nhất để giải thoát bản thân khỏi những gông cùm quá khứ do chính ta mang vào, hay do thế giới bên ngoài khoác lên người ta với sự đồng ý của chính ta. Đau, có khi là điểm tựa để bắt đầu.

- Nếu đã tìm ra tác nhân gây ra những nút thắt lịch sử đó, tôi sẽ làm gì? Tôi học cách tha thứ và bao dung như thế nào? Tôi quay về để gỡ bỏ nút thắt đó thế nào? Tôi cần làm gì để bản thân không bị trói trong gông cùm đó nữa? Mỗi người sẽ có một cách khác nhau, một giải pháp khác nhau phù hợp với cuộc sống và con người của mình. Đừng đi tìm giải pháp ở bất kỳ nơi nào. Tất cả những gì người khác đã làm, chỉ là tham khảo. Tôi, không Ià khác, chịu trách nhiệm chuyển hoá bản thân mình. Tôi có thể đi tìm sự hỗ trợ, sự trợ lực, nhưng chỉ để bản thân mình mạnh lên, bản lĩnh hơn, vững vàng hơn trên hành trình chuyển hoá bản thân. Đừng dựa dám vào ai khác. Người duy nhất cần dựa dám và sẽ giúp bạn tốt nhất là chính bạn.

Bản đồ và con đường nhìn chung có thể là như thế, được vẽ bằng câu hỏi, và con đường hiện ra bằng câu trả lời của chính bạn cho bản thân mình. Cho nên, con đường mỗi người mỗi khác. Hành trình mỗi người mỗi khác là như vậy. Cuối cùng, em ổn hay không là do em. Cuối cùng, em ổn hay không ổn là lựa chọn của chính em. Cuối cùng, em ổn thì cuộc đời này và mọi thứ trong cuộc đời này rồi sẽ ổn….

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top