Park Chan Wook giải thích về cái kết Decision to Leave và những chi tiết quan trọng

Thanh Đoan

Thành viên mới

Decision to Leave là một trong những bộ phim mới ấn tượng của đạo diễn Park Chan Wook. Phim đã giành được 6 giải thưởng lớn tại lễ trao giải Lễ trao giải Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 43 (Blue Dragon Film Awards 2022) cho Âm nhạc hay nhất, giải Đạo diễn xuất sắc nhất, giải Kịch bản hay nhất, giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Park Hye Il, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Thang Duy và Giải Phim hay nhất.


(Bài viết được dịch từ trang polygon: Park Chan-wook explains Decision to Leave’s ‘sacred’ ending and small, crucial details)

Có thể nói Decision to Leave là một trong những bộ phim hay nhất năm 2022 và là bộ phim công phu nhất Park Chan Wook từng thực hiện. Tiếp tục là một tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp tuyệt vời, đáng nhớ của anh từ bộ phim chính trị Joint Security Area, phim kinh dị trả thù Oldboy cho đến tác phẩm cổ trang đáng kinh ngạc The Handmaiden.

Decision to Leave là một bộ phim tinh tế đáng chú ý, bao gồm cả những cách mà nó có thể khiến khán giả đoán nhận hoặc không hoàn toàn đoán nhận. Cuộc nói chuyện với Park Chan Wook thông qua một người phiên dịch sau khi bộ phim của anh ấy được trình chiếu tại Fantastic Fest ở Austin, Texas, ngay lập tức thấy rõ rằng anh ấy đã gói ghém rất nhiều biểu tượng tầng tầng lớp lớp vào những chi tiết nhỏ của bộ phim, những điều mà có thể bạn khó nhận ra trong lần xem đầu tiên.

Park Chan Wook giải thích về cái kết Decision to Leave

Park Chan Wook giải thích về cái kết Decision to Leave và những chi tiết quan trọng

Trong Decision to Leave, nhân vật cảnh sát mắc chứng mất ngủ đã kết hôn Hae Jun (Park Hye Il từ Memories of Murder của Bong Joon Ho) đang điều tra Seo Rae (Thang Duy) một phụ nữ người Trung Quốc sau khi chồng cô chết như tai nạn rơi từ đỉnh núi xuống. Hae Jun là một người đàn ông thận trọng, có nguyên tắc, hay u sầu, luôn bị ám ảnh bởi những vụ án của mình và anh ấy không thể ngủ được vào ban đêm vì nghĩ quá nhiều về tất cả những bí ẩn mà anh ấy chưa bao giờ giải quyết được.

Seo Rae, một người phụ nữ trầm lặng nhìn thấu anh ta, ngay lập tức nắm bắt được động thái. Mối quan hệ của Hae Jun với vợ có vẻ khá bền chặt và hòa nhã, nhưng anh nhanh chóng phải lòng Seo Rae. Về phần mình, ban đầu Seo Rae không có vẻ như đang tìm ai thay thế chồng mình và cho đến cuối phim, vẫn chưa rõ liệu cô ấy đang thao túng Hae Jun để anh ấy xóa tội cho cô hay cô ấy đang yêu anh ấy. Park đưa ra một cái nhìn sâu sắc về kết thúc đó và những bí ẩn nhỏ khác nổi bật xuyên suốt bộ phim.

THỂ LOẠI, TÌNH DỤC VÀ BẠO LỰC

Một điều khiến một số khán giả ngạc nhiên về Decision to Leave là câu chuyện tội phạm này tập trung nhiều vào yếu tố lãng mạn. Đã có một số cuộc tranh luận về việc chính xác thì Decision to Leave thuộc thể loại nào? Phim theo kiểu điều tra phá án của cảnh sát, phim kinh dị, bí ẩn giết người hay chỉ là một bộ phim tình cảm lãng mạn với một số vụ giết người đan xen trong đó.

Giai-thich-Quyet-dinh-roi-di-1024x576.jpeg

Đạo diễn Park Chan Wook giảm yếu tố bạo lực, tình dục trong Decision to Leave

Tuy nhiên, đối với Park Chan Wook, mọi thứ không đến mức tranh luận như thế: “Một trong những lý do tôi giảm các yếu tố khỏa thân và bạo lực trong phim này là vì hầu hết các tác phẩm trước đây của tôi cũng là phim tình cảm, phim về tình yêu. Nhưng mọi người đã không thể tiếp nhận nó theo cách đó. Tôi nghĩ bởi vì cảnh khỏa thân và bạo lực quá mạnh mẽ, nên khi đối mặt với chúng, đó là tất cả những gì khán giả nhớ khi bước ra khỏi rạp”.

“Vì vậy, ngay cả khi tôi làm một bộ phim lãng mạn, mọi người sẽ nhìn vào các yếu tố khêu gợi hơn là chủ nghĩa lãng mạn lẽ ra phải được truyền tải. Tôi muốn thoát khỏi những đánh giá sai lầm đó, và đó là lý do tại sao tôi cố gắng loại bỏ những yếu tố đó trong Decision to Leave.”


KHÍA CẠNH NGÔN NGỮ

Một điều quan trọng về Seo Rae có thể không dễ nhận biết đối với những khán giả không nói tiếng Hàn: Cô ấy xin lỗi tất cả những người cô ấy gặp vì khả năng hiểu ngôn ngữ kém của mình. Đôi khi cô ấy còn nói tiếng Trung Quốc vào điện thoại và để nó dịch cho cô ấy. Đồng thời, phụ đề tiếng Anh chỉ cho thấy cô ấy là người trang trọng và có học thức, chứ không làm rõ khía cạnh vụng về này của cô. Park Chan Wook nói rằng đó là một chi tiết có thể không được thể hiện tốt thông qua các bản dịch.

“Cách phát âm tiếng Hàn của Seo Rae không hoàn hảo, nhưng nó đủ tốt để một người Hàn Quốc có thể hiểu những gì cô ấy nói. Khi cô ấy gửi tin nhắn, cô ấy sử dụng ngữ pháp và chính tả hoàn hảo nhất. Ngược lại, người chồng thứ hai của cô ấy viết sai chính tả và ngữ pháp thì rất tệ. Khi cô ấy nói, tất cả các cụm từ được dùng gần như hoàn hảo. Cô ấy thậm chí còn lịch sự hơn cả một người Hàn Quốc hiện đại, bởi vì cô ấy đã học tiếng Hàn của mình thông qua các bộ phim cổ trang. Cô ấy giống như một người đang cố gắng học tiếng Anh thông qua tác phẩm của Shakespeare.”

Thang-Duy-1024x576.jpeg


Park Chan Wook cho biết những người nói tiếng Hàn có thể sẽ nghĩ Seo Rae nói chuyện “hơi buồn cười”, nhưng anh ấy muốn người xem có trải nghiệm một quá trình cụ thể để làm quen với ngôn ngữ của cô ấy: “Bạn có thể ngạc nhiên với cách phát âm của cô. Nhưng càng nghe nhiều, bạn càng nhận ra rằng tiếng Hàn của cô ấy chính xác và trang trọng. Vì vậy, cuối cùng người xem có thể cảm thấy hơi tiếc hoặc hơi khó xử vì đã nghĩ rằng cách nói chuyện của cô ấy trước đó thật buồn cười”.

“Trong phim cũng có những trường hợp cô ấy sẽ sử dụng một từ cụ thể, nhưng trong một ngữ cảnh lạ. Vì vậy, khi ai đó nghe thấy nó, ban đầu họ sẽ nghĩ rằng cô ấy nói sai. Càng nghe nhiều, họ càng có thể nhận ra rằng từ đó thực sự mang một ý nghĩa mới. Tất cả những điều này có thể khó hiểu qua các bản dịch, nhưng tôi chắc rằng tất cả các bạn cũng đã từng có trải nghiệm tương tự khi nghe một người nước ngoài cố gắng nói ngôn ngữ của nước bạn và cảm thấy nghe nó không chuẩn lắm.”

Decision to Leave
đã thành công vang dội ở Hàn Quốc, đứng đầu phòng vé khi được phát hành vào đầu năm 2022 và nằm trong top 10 phim ăn khách nhất mọi thời đại của Hàn Quốc. Nhưng Park Chan Wook cho biết kịch bản của phim đã được xuất bản và cũng là một cuốn sách bán chạy nhất, giúp nhiều người có cơ hội nghiên cứu ngôn ngữ của Seo Rae: “Cách sử dụng tiếng Hàn cổ điển của cô ấy thực sự đã trở thành một xu hướng mới,” anh nói.

NHỮNG CÁI TÚI TRONG ÁO KHOÁC CỦA HAE JUN

Trang phục được thiết kế đặc biệt của Hae Jun là một chi tiết đặc biệt trong phim: Quần áo của anh ấy được thiết kế riêng với nhiều chiếc túi phụ, nơi anh ấy chứa rất nhiều những đồ vật nhỏ: khăn giấy, thuốc nhỏ mắt, dưỡng tay… Cả Seo Rae và vợ của anh ấy đều tình cờ thò tay vào những chiếc túi đó khi họ muốn thứ gì đó, như thể anh ấy là một chiếc máy bán hàng tự động.

Có vẻ như rõ ràng Park Chan Wook và đồng tác giả Jeong Seo Kyeong muốn chúng ta thấy nhân vật Hae Jun là một người lập kế hoạch tỉ mỉ, người luôn cố gắng chuẩn bị mọi thứ và những người phụ nữ trong đời anh ấy tận dụng phần tính cách này của anh ấy và anh ấy chấp nhận điều đó một cách thụ động.

“Bạn nói đúng những thứ có trong túi của anh ấy thể hiện rằng anh ấy đã sẵn sàng cho bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình. Bởi vì anh ấy là một cảnh sát, bạn có thể nghĩ rằng anh ấy sẽ mang theo một khẩu súng bên trong những chiếc túi này. Nhưng điều buồn cười là anh ta không thực sự có súng. Anh ấy mang theo khăn lau tay và son dưỡng môi. Tôi muốn bày tỏ rằng anh ấy là một người nhiệt thành và hiểu mọi người xung quanh. Anh ấy hiểu tại sao người này làm điều này hay điều kia. Anh ấy sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì ở bất kỳ ai trong đời mình”.

chi-tiet-chiec-tui-trong-Decision-to-Leave.png

Park Chan Wook giải thích chi tiết những đồ vật trong túi của Hae Jun

Park Chan Wook cho biết các cảnh sát gặp nhiều “người bất thường trong xã hội” hơn so với công dân bình thường, vì vậy họ cần “hiểu biết rộng hơn” về nhân loại và “bạn cần phải là một người bao dung hơn với công việc này”. “Vì vậy, tôi muốn bày tỏ rằng Hae Jun có thái độ đúng đắn khi là một cảnh sát. Ngoài ra, điều quan trọng đối với một cảnh sát là không được có thành kiến với người khác. Bởi vì nếu điều đó xảy ra, một cảnh sát có thể nghi ngờ sai ai đó, dựa trên ngoại hình của họ hoặc những thứ tương tự. Vì vậy, đó là điều mà tôi cho là rất quan trọng cần có ở nhân vật này.”

Nhưng chi tiết này còn thể hiện nhiều hơn thế. Park Chan Wook nói người xem nên đặc biệt chú ý đến cách vợ anh sử dụng những chiếc túi đó, trái ngược với cách Seo Rae làm.

“Đúng là tất cả những người phụ nữ trong đời Hae Jun đều lấy đồ từ trong túi của anh ta, nhưng có một sự khác biệt quan trọng giữa hai người phụ nữ lấy đồ: Vợ anh ta, mặc dù đã ở bên chồng một thời gian dài, nhưng cô ấy không biết cái gì ở túi nào trong áo khoác của anh ấy. Trong khi Seo Rae biết chính xác nên lấy gì từ túi nào.”

GĂNG TAY DÂY CHUYỀN

Tại một thời điểm trong phim, Hae Jun phải đối mặt với một tên tội phạm chạy trốn đang cầm dao và anh cẩn thận rút ra và đeo một chiếc găng tay dây xích để tự vệ. Đó là một vũ khí kỳ quặc với một cảnh sát và những khán giả không phải người Hàn Quốc có thể thắc mắc: Găng tay dây xích có phải là thiết bị tiêu chuẩn của cảnh sát ở Hàn Quốc không?

Park Chan Wook chia sẻ về điều này: “Không phải cảnh sát Hàn Quốc nào cũng đeo găng tay đó. Nhưng nam diễn viên Park Hae Il thực ra có một người quen là cảnh sát đã nghỉ hưu và người này khuyên anh ấy nên giữ một chiếc găng tay như vậy, đề phòng có trộm đột nhập vào nhà hoặc bất cứ điều gì nguy hiểm xảy ra. Vì vậy, chi tiết này bắt nguồn từ đó.”

Park Chan Wook nói rằng đó là một nét chấm phá nhỏ khác nhằm nhấn mạnh những chiếc túi của Hae Jun và những thứ bên trong chúng: “Một lần nữa, thiết bị này là để củng cố thêm hình ảnh rằng anh ấy sẵn sàng cho mọi tình huống.”

MẮT VÀ THUỐC NHỎ MẮT

Người xem có thể nhận thấy có nhiều các phân cảnh tập trung vào những đôi mắt cận cảnh và việc mọi người nhìn chằm chằm vào các đồ vật hoặc nhìn chằm chằm vào nhau trong suốt bộ phim Decision to Leave. Một chủ đề chính được bàn luận là câu hỏi các nhân vật nhìn thấy chính xác điều gì và ai bỏ lỡ những gì trước mắt họ.

Hae Jun nhấn mạnh các tình huống quan trọng bằng cách liên tục lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt từ những chiếc túi và sử dụng nó bất cứ khi nào anh ấy chuẩn bị khám nghiệm hiện trường vụ án hoặc xem hồ sơ bằng chứng. Cảm giác đó giống như một phép ẩn dụ để làm rõ tầm nhìn của anh ấy. Nhưng đó cũng có thể dễ dàng là dấu hiệu cho thấy anh ấy cảm thấy căng thẳng hoặc kiệt sức khi phải đối mặt với tất cả những tội ác này, hoặc chứng mất ngủ kéo dài khiến anh ấy bị khô mắt.

Thuoc-nho-mat-trong-Decision-to-Leave-1024x597.jpg

Park Chan Wook giải thích chi tiết Hea Jun nhỏ mắt trong Decision to Leave

“Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là loại thuốc nhỏ mắt dùng khi anh ấy bị bệnh. Chỉ là khi Hae Jun có tầm nhìn không rõ, nó sẽ giúp anh ấy có thể nhìn thế giới rõ ràng hơn.”


Park Chan Wook cho rằng điều đó cũng phù hợp với chủ đề của Decision to Leave về bí ẩn và tầm nhìn cá nhân, cũng như về khó khăn trong việc nhìn và hiểu người khác, ngay cả đối với những người sâu sắc và có sự thấu hiểu lớn như Hae Jun và Seo Rae.

“Xuyên suốt bộ phim, chúng ta thấy rất nhiều sương mù. Chúng tôi cũng sử dụng quần áo của các nhân vật nằm trên ranh giới giữa xanh lục và xanh lam. Có rất nhiều điều không chắc chắn về mặt hình ảnh trong phim, đó là chủ đề xuyên suốt bộ phim. Nó thể hiện cách các nhân vật cũng không biết rõ cảm xúc của chính họ. Và họ cũng không nhận biết rõ ràng về cảm xúc của người khác. Họ không chắc liệu Seo Rae có phải là một phụ nữ tham lam đang cố lợi dụng mọi người hay không.”

BÀI HÁT CHỦ ĐỀ ‘MIST’ (SƯƠNG MÙ)

Khán giả Hàn Quốc có thể sẽ có nhiều cảm xúc hơn với bài hát “Mist”, bài hát này lặp đi lặp lại nhiều lần trong suốt bộ phim, bao gồm cả phần credit cuối phim. Phiên bản gốc năm 1967 của bài hát, được ghi âm bởi ca sĩ nổi tiếng Jung Hoon Hee, là giai điệu bắt tai phổ biến mà Park Chan Wook mong đợi khán giả của mình đã từng tiếp xúc vào một thời điểm nào đó trong đời.

Trong phần hỏi đáp sau buổi chiếu Decision to Leave tại Fantastic Fest, Park Chan Wook tiết lộ rằng anh ấy cũng đang tìm kiếm bản cover nam nổi tiếng nhất của bài hát, với ý định sử dụng nó trong phim. Anh ấy chọn một phiên bản của nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng, Song Chang Sik.

Nhưng mặc dù ban đầu anh ấy định kết thúc bộ phim với phiên bản của Song Chang Sik, nhưng sau đó Park Chan Wook quyết định rằng bản thu không phù hợp với chủ đề mà anh ấy muốn ở bộ phim. “Tôi nhận ra rằng nó đã phá vỡ sự cân bằng. Nếu bạn kết thúc bộ phim chỉ bằng giọng nam, nó sẽ khiến bộ phim giống như một câu chuyện buồn của một người đàn ông gặp và mất một người phụ nữ. Tôi đã cố gắng hết sức để giữ sự cân bằng cả hai nhân vật trong suốt bộ phim.”

Fog / Mist (Decision to leave)

Thay vào đó, Park Chan Wook yêu cầu Song Chang Sik và Jung Hoon Hee quay lại phòng thu và thu âm một phiên bản song ca mới của bài hát, sau đó trở thành bản phát hành bài hát gốc chính thức của bộ phim.

Những người nói tiếng Anh sẽ gặp khó khăn khi tìm bản dịch chính xác của “Mist” trên mạng. Park Chan Wook cho biết dịch vụ phát trực tuyến Mubi đã dịch lời bài hát cho phụ đề của phim và những phụ đề đó “là bản dịch tiếng Anh chính xác nhất hiện có.”

Park Chan Wook nói: “Câu chuyện Decision to Leave bắt đầu từ bài hát ‘Mist’. Cụ thể trong những lời bài hát đó, có dòng chữ ‘Mở mắt ra trong sương mù.’ Vì vậy, tôi thực sự tập trung vào những lời bài hát đó. Tôi muốn tạo ra một nhân vật đang thực sự cố gắng để nhìn xuyên qua một thế giới mù sương, không rõ ràng.”

Ý tưởng đó quay trở lại với Hae Jun và những giọt nước nhỏ mắt của anh ấy và những nỗ lực của anh ấy để xuyên qua màn sương mù đó, nhưng nó cũng nhấn mạnh chủ đề lãng mạn của bộ phim của Park Chan Wook, nơi mà cả Hae Jun và Seo Rae đều vụng về tìm hiểu những hiểu lầm của họ với nhau. “Đó là về sự cô đơn, về việc cố gắng tìm ai đó đồng điệu với mình. Đó là về việc cố gắng tìm một người để yêu, bất chấp tất cả sự cô đơn trong cuộc sống của bạn.”

KẾT THÚC QUYẾT ĐỊNH RỜI CÓ Ý NGHĨA GÌ?

[Lưu ý: Kết thúc tiết lộ nội dung của bộ phim Decision to Leave]

Kết thúc của bộ phim Decision to Leave của Park Chan Wook là một cú sốc: Seo Rae chọn cách chôn sống mình trong cát trên bờ biển gồ ghề khi thủy triều lên, để rồi cô chết đuối và bị chôn sống dưới cát. Cô ấy để lại một tin nhắn cho Hae Jun, gợi ý về “quyết định rời đi” của cô ấy, nhưng không giải thích đầy đủ kế hoạch của cô ấy. Bộ phim kết thúc với cảnh Hae Jun lần theo manh mối của cô ấy, tìm thấy chiếc xe của cô ấy và đến hiện trường vụ tự tử của cô ấy quá muộn, nơi anh ấy không tìm thấy bằng chứng nào về những gì cô ấy đã làm, hoặc thậm chí liệu cô ấy đã chết hay chưa.

Những người xem tinh ý sẽ nhận ra rằng một phần nào đó, Seo Rae tự sát vì cô ấy yêu Hae Jun vào thời điểm anh ấy hết yêu cô ấy. Cô ấy nói như vậy trong tin nhắn của mình nhưng cô ấy hiểu rằng họ không bao giờ có thể ở bên nhau, bởi vì cô ấy là một kẻ giết người. Đồng thời, cô ấy đã khám phá chính xác nỗi ám ảnh của anh ấy với những vụ án kỳ lạ, nên cô ấy để lại cho anh ấy một bí ẩn mà anh ấy sẽ không bao giờ có thể làm sáng tỏ: chính xác là cô ấy đã chết như thế nào và điều gì đã xảy ra với cơ thể của cô ấy. Bằng cách chọn một hình thức chết khiến anh ấy không ngừng suy đoán, cô ấy đảm bảo rằng anh ấy sẽ luôn nhớ và ám ảnh cô ấy, giống như cách cô ấy ám ảnh anh ấy.

cai-ket-Decision-to-leave.png

Park Chan Wook giải thích về cái kết Decision to Leave

Park Chan Wook thường nói điều liên kết các bộ phim của anh ấy trong tâm trí là chủ đề trách nhiệm, cách các nhân vật của anh ấy làm hoặc không chịu trách nhiệm về hành động của chính họ. Trong trường hợp này, cách Seo Rae chịu trách nhiệm cho hậu quả của những vụ giết người của mình là một cách chuộc lỗi có thể khiến người xem cảm thấy buồn bã hoặc tức giận, nhưng Park Chan Wook cảm thấy đó là một lựa chọn quan trọng đối với cô ấy.

Park Chan Wook cho rằng một phần điều đó xuất phát từ sự khác biệt giữa việc chấp nhận trách nhiệm đối với lựa chọn của mình và việc thực sự hành động theo sự chấp nhận đó. “Nó xuất phát từ ý thức sâu sắc về quan điểm đạo đức khi ai đó nói, ‘Bạn cần phải cảm thấy có trách nhiệm với điều gì đó’, nhưng hành động vì những gì bạn cảm thấy có trách nhiệm lại là một chủ đề hoàn toàn khác. Đây là một cái gì đó rất khác biệt và khó khăn. Vì vậy, chỉ cảm thấy có trách nhiệm so với việc hành động vì điều gì đó mà bạn cảm thấy có trách nhiệm, tôi muốn nhấn mạnh rằng hành động là một điều có giá trị thiêng liêng hơn.”

“Vì vậy, ví dụ, nếu ai đó đã phạm một tội lỗi lớn và họ không thể tìm ra cách để chuộc lỗi, cuối cùng họ đã tự sát thì chúng ta không thể gọi hành động này là tốt. Nhưng chúng ta có thể hiểu và thậm chí tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của họ khi họ cảm thấy đây là lựa chọn duy nhất còn lại cho họ”.

“Vì vậy, các nhân vật trong phim của tôi, bất cứ khi nào họ chịu trách nhiệm về hành động của mình, không phải lúc nào cũng thành công và không phải lúc nào cũng đáng khen ngợi. Bạn thậm chí có thể nói nó ngu ngốc. Nhưng tôi muốn nói rằng bản thân cam kết hành động này có thể được coi là điều thiêng liêng với họ.”
– Park Chan Wook chia sẻ về phim.
 

Bình luận bằng Facebook

Top