Tấm bản đồ cũ

VnExpress

Thành viên mới
Đó là tấm bản đồ chiến sự mà cha tôi, đại tá thủy quân lục chiến Roger E. Knapper thường giở ra mỗi ngày khi còn chiến tranh.

Dẫn tôi và Alex đến một khoảnh rừng thưa, nơi xưa kia ông từng đóng quân, ngước lên từ phía sau tấm bản đồ sờn gáy, ông nói đã rất mong trở lại Việt Nam sau chiến tranh để chứng kiến đất nước này trong cảnh thanh bình và phồn thịnh.

Nhẩm lời cầu nguyện, cha tôi chăm chú nhìn tấm bản đồ lần cuối, gập lại rồi trao nó cho tôi. Tôi hiểu ý của ông trong cử chỉ nhỏ này: Đối với cha tôi, đây là biểu tượng của sự khép lại quá khứ. Nhưng đó còn là một cử chỉ giữa hai cha con, để tôn vinh hành trình dài của hai đất nước đi từ chiến tranh đến hòa bình.

Trong chuyến đến Việt Nam năm 2004, cha tôi cũng gặp một nhóm cựu chiến binh Việt Nam. Họ cùng nhau kể lại những câu chuyện thời chiến theo một cách rất riêng của cựu quân nhân, không phải nhắc lại để oán giận mà bằng niềm hy vọng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn, tránh quá khứ đau thương cũ.

Gia đình tôi đã đi qua những thăng trầm của quan hệ Mỹ - Việt Nam. Bốn thế hệ chúng tôi từng sống tại Việt Nam. Bà nội tôi ở Sài Gòn vào những năm 1960. Cha tôi đóng quân ở Đà Nẵng và Huế cuối thập niên 1960. Năm 2004, tôi cùng vợ và con trai đến Việt Nam lần đầu tiên để đảm nhận vị trí Tham tán chính trị. Gia đình chúng tôi đã tận mắt chứng kiến các thành phố phát triển nhanh chóng và những vùng nông thôn xanh tươi, trải khắp từ miền sông nước phía Nam đến miền núi phía Bắc.

Bất kỳ ai trong chúng ta, có người thân hoặc chính mình từng tham chiến, dù ở bên này hay bên kia, đều mong được thấy Việt Nam hòa bình.

Nhưng lịch sử thì dài còn đời người hữu hạn. Cha và bà tôi đã không được chứng kiến tôi trở thành Đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Nếu có thể, tôi sẽ nói với họ rằng quốc gia này quả thật tươi đẹp, thịnh vượng, độc lập; và hai đất nước bước ra từ chiến tranh đang nỗ lực thực hiện những cam kết cấp cao nhằm đảm bảo sự thịnh vượng và an ninh chung, đặc biệt là khi hai quốc gia sẽ cùng kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm tới.

Xử lý các vấn đề còn tồn tại sau chiến tranh là nền tảng của quan hệ song phương. Bởi vậy, Mỹ mong muốn hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tìm kiếm quân nhân mất tích hiệu quả và mạnh mẽ hơn nữa thông qua Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI), và giúp xác định danh tính những người Việt Nam đã ngã xuống. Là con của một cựu quân nhân, tôi tin tưởng rằng mỗi gia đình đều mong muốn khép lại quá khứ khi hài cốt người thân được trở về với họ.

Khi tôi và cha tôi đến thăm đồng bằng sông Cửu Long năm 2006, chúng tôi đều ấn tượng với vùng đất này, từ dừa Bến Tre, cá sông Cửu Long, đến những người nông dân trồng lúa chịu thương chịu khó.

Tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo vệ vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Vào tháng 6 vừa rồi, USAID và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ký thỏa thuận đối tác song phương đầu tiên, tập trung vào hợp tác về biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long với tổng ngân sách lên đến 50 triệu USD.

Chúng tôi cũng vừa đón Đặc phái viên của Tổng thống về Khí hậu - John Kerry - đến thăm Việt Nam lần thứ hai trong năm nay để tiến hành những cuộc gặp cấp cao. Đây là minh chứng cho cam kết của Mỹ, với tư cách là một đối tác kiên định, đối với quá trình chuyển dịch năng lượng sạch của Việt Nam tiến tới COP27.

Mỹ đã và đang là đối tác bền chặt trong việc đầu tư vào thế hệ tiếp theo, thông qua việc phát triển nguồn lực con người và cung cấp cho giới trẻ những công cụ để cạnh tranh trong thị trường toàn cầu. Một ví dụ cụ thể là Sáng kiến Lãnh đạo Trẻ Đông Nam Á (YSEALI), thông qua các chương trình hội nghị, hội thảo khu vực và các chương trình trao đổi, đã cung cấp kỹ năng chuyên môn và kỹ năng kết nối cho hàng nghìn thanh niên Việt Nam, với mục tiêu giúp Việt Nam trở nên thịnh vượng hơn.

Tháng trước, tôi và Alex cùng nhìn lại những nếp gấp trên tấm bản đồ cũ của cha tôi và nhớ về khoảng thời gian chúng tôi cùng ông ở Đà Nẵng. Tấm bản đồ nay được đặt trong phòng làm việc của tôi. Và khi ngắm nhìn tấm bản đồ, như cha tôi đã nhìn nó gần 60 năm về trước, tôi cảm thấy tràn ngập lòng kính trọng đối với lịch sử chung của hai quốc gia, lòng biết ơn với hiện tại, và sự lạc quan về hướng đi chung của hai nước nhằm tiến tới một tương lai tươi sáng, có sức chống chịu mạnh mẽ trên cơ sở sự tin cậy chân thành.

Marc Knapper
 

Bình luận bằng Facebook

Top