Trạm tiếp Niềm tin và Hy vọng

Happy Life

[♣]Thành Viên CLB
http://cB9.upanh.com/19.0.24387248.Hk60/a335.gif Có bao giờ các bạn có 1 dự định, hay một quyết tâm to lớn, đang hừng hừng rực cháy. Rồi bỗng nhiên với sự tác động của những chuyện xung quanh thời gian trôi qua. Những quyết tâm, hay những dự định rực lửa ấy lại dần mất đi và có thể lụi tàn.

http://cB9.upanh.com/19.0.24387248.Hk60/a335.gif Hay trước những thăng trầm cuộc sống. Các bạn đã mất đi Niềm tin và hy vọng. Với 1 con người mất đi 2 thứ quý giá ấy quả thật cuộc sống này thật sự là "Địa ngục". Nhưng có lẽ chỉ là mất đi tạm thời, vì các bạn hoàn toàn có thể tìm lại Niềm tin, Hy vọng cho mình bằng nhiều cách.

http://cB9.upanh.com/19.0.24387248.Hk60/a335.gif Ở topic này, Chúng ta sẽ cùng tiếp niềm tin và hy vọng bằng những câu chuyện có thể truyền lửa và giúp chúng ta nghiệm ra được nhiều điều giản dị mà thật quý giá xung quanh.

http://cB9.upanh.com/19.0.24387248.Hk60/a335.gif Mình sẽ gõ gồm 3 phần. Dẫn truyện, nội dung, và lời bình. Những ai cảm thấy mình muốn cảm thụ truyện theo cảm nhận cá nhân hãy đọc Nội dung trước những phần còn lại hãy để sau. Thứ tự đọc tùy vào các bạn.

[BUBBLE]Mong rằng các bạn phải đọc bằng tất cả sự tập trung và cảm thụ, để được tiếp thêm động lực, niềm tin từ những câu chuyện có thực kia.[/BUBBLE]

Ai có những câu truyện có thể "truyền lửa" mong các bạn hãy cùng mình đóng góp vào đây.

Hãy cùng tiếp Niềm tin và hy vọng nào
:cuoihaha:


http://cB3.upanh.com/19.0.24387242.BlU0/a85.gif

Mục lục

1. Sao tôi có thể sống hoài sống phí



http://cC4.upanh.com/25.646.32813753.OTG0/untitled5.png

Người phụ nữ bất hạnh này đã sử dụng 4 khả năng thiên phú để làm lại cuộc đời theo đúng nghĩa đen. Hãy chú ý đến sự trưởng thành của chị trong nhận thức, cách chị thực hành với 1 ý chí độc lập để khám phá và thay đổi cuộc đời. Đóng góp của chị thật lớn lao, với 1 sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn.



http://kynangsong.org/images/icons/clover.png Năm tôi 46 tuổi thì cũng là lúc chồng tôi, Gordon, bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Không hề do dự tôi xin nghỉ hưu non để sớm tối bên anh. Mặc dù anh còn sống thêm 18 tháng nữa so với thời hạn dự đoán, nổi đau của tôi vẫn là cái gì khôngthể chịu dựng nổi. Giáng sinh đầu tiên không có anh trong đời, tôi chả bận tâm đến việc trang hoàng nhà cửa nữa. Tôi đau đớn khi nghĩ đến những ước mơ không thành của vợ chồng tôi, những đứa cháu nội mà anh không có cơ hội ôm chúng vòa lòng hay xoa đầu chúng. Tôi thường hay lẩm bẩm một mình nói chuyệnvới anh, nhưng việc đó chỉ nhắc tôi nhớ ràng anh đã khôngcòn có mặt trên đời này nữa. Nổi đau ngấm vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi. Một người đàn bà 48 tuổi như tôi đã không còn lý do gì để sống tiếp nữa.

http://kynangsong.org/images/icons/clover.png Trong tôi luôn nhói lên 1 câu hỏi nhức nhối không yên: “Tại sao Chúa Trời lại mang Gordon của tôi đi chứ không phải là tôi?” Tôi nghĩ Gordon có thể làm được nhiều việc cho đời hơn là tôi. Vào thời điểm tồi tệ nhất trong đời, khi cả thể xác lẫn tinh thần của tôi đều rệu rã, bạc nhược đến mức khôngthể đo lường được, tình cơ tôi đến với 7 Thói Quen. Tôi như được dẫn dắt để tự đặt ra câu hỏi cho mình: “Nếu tôi có mặt trên đời vì một lý do nào đó, thì nó có thể là gì?” Với câu hỏi như thế, tôi có động lực đi tìm một ý nghĩa mới mẻ trong cuộc dời mình.

http://kynangsong.org/images/icons/clover.png Thói quen “Bắt đầu từ mục dích xác định” Gợi ý bạn tìm hiểu về những vai trò của mình trong cuộc sống. Thế là tôi lên biểu đồ cho những vai trò trước đây của mình trong giai đoạn Gordon vẫn còn sống. Trong biểu đồ thứ 2, tôi thấy 1 khoảng trống lớn trong phần sự nghiệp và vai trò người vợ. Khoảng trống to đùng này khiến tôi nhận ra sự thay đổi ghê gớm trong đời mình. Tôi đặt một dấu chấm hỏi to tướng ở đó: “Vậy những vai trò sắp tới của mình là gì đây?”

http://kynangsong.org/images/icons/clover.png Tôi đón nhận ý nghĩ rằng, tất cả mọi thứ trên đời đều được sáng tạo 2 lần - Lần đầu về mặt tinh thần và lần thứ 2 là về mặt vật chất. Tôi sẽ phải viết 1 kịch bản mới cho đời mình. Tôi tự hỏi:”Mình có được tài năng gì nào?”. Thế là tôi thực hiện phép thử về khả năng của mình, nhờ thế tôi có cái nhìn khá rõ ràng về 3 việc mà tôi làm giỏi nhất. Để có được sự quân bình trong cuộc sống. Tôi tập trung vào 4 khía canh chính: Về mặt trí tuệ, tôi nhận ra rằng tôi yêu thích công việc giảng dạy, về tinh thần và đời sống xã hội, tôi muốn tiếp tục cổ vũ cho sự hòa hợp sắc tộc mà chúng tôi đã có được trong hôn nhân dị tộc của chúng tôi, về đời sống tình cảm, tôi biết tôi muốn mang tình yêu thương đến cho những bệnh nhi trong bệnh viện, tôi cũng muốn đem đến cho những đứa trẻ bệnh tật niềm an ủi và sự nâng đỡ như bà đã từng làm và tiếp tục di sản bà để lại, đó là 1 tình yêu vô điều kiện.

http://kynangsong.org/images/icons/clover.png Tôi sợ mình sẽ thất bại. Tôi chưa bao giờ làm bất cứ việc gì như thế trong đời mình trừ công việc cho Hội Cựu Chiến Binh. Nhưng tôi tự nhủ tất cả rồi sẽ ổn, hãy thử làm những điều mới mẻ như cách ta thử đội những chiếc mũ mới. Sau 1 học kỳ, nếu không thích công việc dạy học thì tôi có thể đổi việc khác, cũng chẳng mất gì. Nếu việc nuôi dưỡng mối quan hệ hòa hợp giữa các chủng tộc khôngphù hợp với tôi thì cũng chẳng hề gì, tôi có thể có 1 lựa chọn khác.

http://kynangsong.org/images/icons/clover.png Tôi ghi danh học cao học để có thể giảng dạy ở các trường đại học. Chương trình học thạc sĩ không dễ chút nào và nó đặc biệt khó khăn khi người ta đã 48 tuổi. Tôi đã từng quen với việc phó thác công việc văn thư giấy tờ cho thư ký của mình làm, nay khi bắt đầu đi học lại, tôi phải tự học đánh máy bài vở của mình trên vi tính.

http://kynangsong.org/images/icons/clover.png Sức tập trung chú ý của tôi bị suy giảm khá nhiều sau cái chết của Gordon. Tôi cảm thấy khó mà bắt mình đọc những cuồn sách mà tôi phải đọc trong chương trình cao học. Cần phải vận dụng đến ý chí để tắt tivi hoặc thoát khỏi 1 chương trình ưa thích. Nhưng tôi biết mình cần phải từ bỏ những việc làm này nếu muốn đến được nơi tôi muốn đến [Ưu tiên cho điều quan trọng nhất]

http://kynangsong.org/images/icons/clover.png Tôi hoàn thành chương trình cao học với số điểm tuyệt đối và bắt đầu giảng dạy môn lịch sử tại 1 trường đại học dành cho người da đen ở Little Rock. Tôi được thống đốc bang bổ nhiềm làm việc trong Ủy ban Martin Luther King để cải thiện mối quan hệ sắc tộc ở bang Arkansas. Tôi chăm sóc những đứa trẻ nạn nhân của căn bệnh AIDS, vừa mới chào đởi đã bị mẹ chối bỏ, bị vứt vào 1 cái cống nào đó. Tuy tôi không có nhiều thời gian ở bên chúng, tôi biết mình đã đem lại cho chúng chút hơi ấm tình yêu, và về phần mình tôi cũng nhận được tình yêu của những sinh linh bé bỏng này. Nó mang đến cho tôi cảm thức sâu xa về sự yên bình trong nội tâm.

http://kynangsong.org/images/icons/msn.png Cuộc sống hiện nay của tôi có thể nói là rất đẹp. Tôi có thể cảm thấy Gordon của tôi đang mĩm cười với mình. Trước khi từ giã cõi đời, anh ấy đã nhiều lần bảo tôi rằng, anh mong muốn tôi có một cuộc sống trọn vẹn, đầy ắp tiếng cười, những ký ước hạn phúc và những điều tốt đẹp. Sao tôi có thể sống hoài sống phú, đi ngược lại sự dẫn dắt như thế của người chồng quá cố? Không có chuyện đó. Tôi có bổn phận phải sống tốt đẹp cho bản thân và cho những người mà tôi yêu thương nhất – dù họ còn sống ở trên đời này hay đã sang thế giới bên kia.
[FONT=&quot]

http://cB3.upanh.com/19.0.24387242.BlU0/a85.gif

[/FONT]
http://cB9.upanh.com/19.0.24387248.Hk60/a335.gif Lời bình[FONT=&quot]

[/FONT]
Người phụ nữ đáng khâm phục này không những chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, chị còn khôn ngoan tạo ra một ý nghĩa tinh thần mới mẻ cho cuộc sống của mình [Bắt đầu từ mục tiêu xác định]. Câu chuyện đầy cảm hứng của chị là một minh chứng cho tầm quan trọng của việc cân bằng bốn khía cạnh trong cuộc sống được thể hiện trong Thói quen 7: Tu dưỡng bản thân về mặt thể chất, tình cảm, đời sống xã hội và đời sống tinh thần. Chị cũng phải đối mặt trực diện với nỗi sợ phải rời bỏ vùng ăn toàn nếu thất bại. Thật không phải là 1 việc dễ dàng chút nào. Chị nhẫn nại, kiên tâm và cuối cùng đã được tưởng thưởng.

http://cC6.upanh.com/25.646.32813955.Bk70/icondong266.gif

Mọi người nghĩ gì về câu


"T
ất cả mọi thứ trên đời đều được sáng tạo 2 lần- Lần đầu về mặt tinh thần và lần thứ 2 là về mặt vật chất" ?


Trong cuộc sống chắc hẳn các bạn đã gặp không ít khó khăn, cũng như những mất mát. Nhưng hãy cố gắng vượt qua như người phụ nữa kia đã làm. Thật tuyệt
:cuoihaha:
 

ihope

[♣]Thành Viên CLB
2. Rời bỏ nơi an cư lạc nghiệp

Nhiều người trong chúng ta có cảm giác mình bị mắc kẹt trong hoàn cảnh hiện tại. Họ không tìm thấy lối thoát, những thậm chí cũng chẳng đặt ra câu hỏi, “Mình có thể làm việc gì khác không?” Đây là là câu chuyện về một cặp vợ chồng có can đảm làm bất cứ việc gì ngăn cản để thực hiện cam kết của mình, và nhờ thế họ không chỉ giữ được mái ấm gia đình mà còn tìm thấy sự thỏa mãn trong công việc.

[SPOILER=":msn_online:Tôi từng có một công việc rất tốt, tôi làm việc cho chính phủ liên bang ở thủ đô Washington . Tôi vẫn tưởng gia đình mình hạnh phúc và sung sướng với hoàn cảnh hiện tại. Nhưng tôi đã nhầm, bao giờ cũng bận tối mắt tối mũi với những việc quốc gia đại sự nên tôi đã không nhận ra điều đó. Vợ con tôi phải theo tôi đi khắp nơi trên thế giới, cuộc sống của chúng tôi là một sự thuyên chuyển bất tận hết nơi này đến nơi khác. Cuối cùng vợ tôi nói, “ Lần này anh có thể chuyển đến một nơi nào đó để gia đình ta có thể sống hạnh phúc không?”


:msn_online:Tôi yêu thích công việc đang làm, nhưng khu vực nội ô trong thủ đô Washington không phải là nơi tốt nhất cho gia đình chúng tôi. Nếu trước đây, tôi tặc lưỡi nói, “ Thôi mà em yêu, em phải có lý một chút chứ. Anh không thể chọn nơi mình muốn đến. em cũng biết là anh làm việc theo chỉ thị của cấp trên mà. Họ bảo đi là đi, bảo đến là đến, thế thôi.” Nhưng lần này, khi nhìn vào mắt cô ấy, tôi nhận ra đó không phải là ý muốn nhất thời. Ở một khía cạnh nào đó, nó là cuộc sống hay cái chết. Tôi hiểu rằng, có lẽ là quá đủ đối với sức chịu đựng của cô ấy. Dùng tuyên ngôn sứ mệnh của mình như một lời nhắc nhở về điều mà tôi coi trọng nhất [Bắt đầu từ mục tiêu xác định], tôi bảo vợ, " Được rồi, để anh thử xem có thể làm được gì.”

:msn_online:Ngày hôm sau tôi đến gặp sếp và nói, “ thưa sếp, tôi rất yêu thích công việc mình làm ở đây. Tôi tìm thấy niềm tin trong công việc, nhưng tôi còn có gia đình và phải cần bằng giữa hai vế. vợ tôi không muốn sống ở đây nữa. tôi nghĩ cô ấy muốn đến một nơi nào đó khác, bất kể tôi có thích hay không. Nếu không có người thân ở đây tôi sẽ không yên tâm công tác. Có lẽ, tôi sẽ không có khả năng hoàn thành công việc tốt như sếp mong muốn, bởi vì tôi sẽ luôn lo lắng cho vợ con ở nhà."


:msn_online: Sếp không muốn mất tôi, và ông biết là tôi hoàn toàn nghiêm túc, trong những cuộc trao đổi tiếp theo về đề tài này, ông nói đến việc sẽ mở văn phòng đại diện ở một nơ nào đó và tôi xứng đáng đảm nhận trách nhiệm này. Ông giúp tôi có được công việc đó. Khi đồng nghiệp hay tin tôi rút khỏi cuộc sống tiện nghi ở thủ đổ, ai nấy đều tỏ ra nghi ngại. họ nói. Stan à, anh có điên không đấy? Anh đã vứt đi cơ hội được thăng chức đó. Anh đang làm cái gì vậy? họ thực sự lo rằng tôi sẽ phải hối hận vì sự điên rỗ nhất thời của mình. “ Tôi không nghĩ là mình quăng đi bất cứ thứ gì,” tôi đáp, “ tôi chỉ chọn một nơi ở khác tốt hơn mà thôi.” Mọi người lắc đầu, rồi vỗ lên vai tôi mấy cái ra chiều thương hại một kẻ không thức thời.


:msn_online:Tôi chuyển gia đình từ thủ đô Washington đến một thành phố nhỏ. Tôi là đại diện văn phòng và lại được tiếp tục làm công việc mà tôi yêu thích. Tôi vẫn gặp đồng nghiệp cũ và thi thoảng cũng được đi công tác. Các con tôi rất vui, chúng theo học ở một ngôi trường nơi chúng phát huy được năng lực của mình và nhận được sự quan tâm của thầy cô, bạn bè. Vợ tôi thì vui mừng quá đỗi với ngôi nhà đầu tiên của chúng toi. Mỗi tuần chúng tôi dành ra hai buổi tối gọi là “ tối gia đình”. Đó là khoảng thời gian vợ chống con cái chúng tôi quây quần bên nhau, chúng tôi thích cùng nhau làm vườn, trồng cây. Trước tới giờ tôi chưa bao giờ nhạn ra rằng công việc quét sân , nhổ cỏ ngoài vườn lại thú vị đến như vậy."[/SPOILER]


:love:Lời bình:

:star:Có một điều chắc chắn, chúng ta trực tiếp kiểm soát hành vi của mình. Còn với hành vi của người khác chúng ta chỉ có thể tác động gián tiếp, dưa trên những cách thức tác động đến người khác. Trên đời còn nhiều thứ mà chúng ta không thể tác động được, đó chỉ là những thứ như thời tiết, nền kinh tế, gia đình thông gia và gen di truyền.

:star:Điểm mấu chốt của ba thách thức (tác động trực tiếp, tác động gián tiếp và không thể tác động) bao giờ cũng thế: Bạn phải bắt đầu bằng cách đổi mới chính bản thân mình : thói quen, các phương pháp tác động hoặc thái độ của bạn. Cặp vợ chồng trong câu chuyện này đã lựa chọn và thay đổi hoàn cảnh của mình. Kết quả, cuộc sống của họ đã đạt đến độ hài hòa, yên bình, hạnh phúc trong cả đời sống của mỗi thành viên lẫn cả gia đình.

:star:Họ thay đổi phương pháp tác động đến người khác bằng : lắng nghe để hiểu biết lẫn nhau. Họ thay đổi phương pháp tác động đến sếp của người chồng bằng cách tìm kiếm sự thông cảm và hợp tác của người này. Và đi đến một thỏa thuận hai bên cùng có lợi: Tư duy cùng thắng và đồng tâm hiệp lực.
Thật tuyệt vời khi thấy những con người tự do thực sự đạt được điều gì khi họ đứng ra chịu trách nhiệm về cuộc đời mình và tinh thần chủ động.
 

Bình luận bằng Facebook

Top