VAI CHÍNH DIỆN

file.png


Sáng sớm, ngồi ở lan can nhà và hoảng hốt nhận ra, mình nhìn thấy 2 mặt trời. Phía Đông, nơi đốm sáng chói chang hơn, có vẻ uy quyền và chính thức hơn, mặt trời lạnh lùng vươn lên, dù bầu trời vần vũ xám. Mùa Đông là thế. Mặt trời vẫn ở đó thôi. Bên phải, là đốm sáng tập trung hơn, nhỏ bé hơn, loé lên giữa mảng trời xám xịt một cách đầy thách thức. Tôi nhìn qua, rồi nhìn lại, không biết bao nhiêu lần, đầu óc mơ màng, mình nhìn thấy hai mặt trời ư? Vậy, thì phải chụp lại tấm hình này, vì nó quá là kỳ dị. Nghĩ vậy, rồi đứng lên. Nhìn lại, mặt trời bên phải biến mất. Kỳ vậy? Tại sao đúng lúc mình muốn ghi nhận lại thì nó lại biến mất? Điều gì đang xảy ra? Hiện tượng này liệu có ý nghĩa gì? Nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn bước vào nhà lấy chiếc điện thoại ra. Không có hai mặt trời. Chỉ có một mặt trời, với chút thái độ sáng choang không nhượng bộ phía bình minh ló dạng. OK, trời đất cứ thử mình, mới đó mà đã không đã có. Tôi ngồi xuống chỗ cũ, không chụp thì không chụp, nên với tay lấy máy tính để viết blog. Viết blog mỗi buổi sáng vốn đã thành thói quen, viết lại những gì mình thấy hôm qua, nghĩ lại những gì còn vương vấn trong đầu, phản tư về cuộc đời, lòng người, và cả những dấu chấm hỏi….

Ly cà phê ấm áp, nhấp nhẹ thoáng mơ màng mùa lễ hội cuối năm. Rồi vô ưu nhìn qua phải. Hả? Nó kìa! Lại là sự hiện hữu đầy thách thức của pha mặt trời bên phải. Là sao? Lại là hai mặt trời? Tôi lại nhìn thấy hai mặt trời. Chuyện gì đang xảy ra? Một dị tượng của đất trời hay đầu óc tôi đang chơi game gì với tôi đây nhỉ? Có khi, chính vì mình muốn quá nên tâm sinh cảnh hay sao? Cơ mà, mình muốn hai mặt trời để làm gì nhỉ? Máu não chạy rần rần. Ngàn vạn câu hỏi tung toé. Tôi giơ điện thoại chụp lại mặt hình mặt trời hai bên. Mình cần thêm góc nữa, có khi phải đứng lên để hình không bị vướng lan can. Đứng lên, chỉ có một mặt trời. Ngồi xuống, rõ ràng có hai mặt trời. Hả? Là sao? Đứng lên, chỉ có một mặt trời. Ngồi xuống, rõ ràng có hai mặt trời.Ôi trời, thì ra tất cả chỉ là thứ đầu óc mụ mị chưa tỉnh ngủ của mình. Bên phải cuối cùng chỉ là hình ảnh phản chiếu qua lớp kính lan can của đốm mặt trời bên trái. Haha… Tôi bật cười vào sự mụ mị của chính mình. Chút nữa thì dị tượng này lớn chuyện. Tào lao ghê!

Đôi khi trong đời, có những lần như thế, khi ta mơ màng, tưởng là mình đã thấy, ngỡ thứ gì đó không tồn tại là hiện thực, chắc chắn và tin sái cổ vào sự mục kích của chính mình. Cho đến khi…. Cho đến khi ta chợt nhận ra, thứ ta rõ ràng nhìn thấy, một mực tin vào, nó chỉ là giả cảnh, là sự phản chiếu tình cờ của sự thật, là trò đùa vô tình nào đó của qui luật tự nhiên. Nhưng vì ta chính mắt nhìn thấy, tận tai nghe được, nên chân lý không thể lẫn vào đâu. Ta không thể sai, ai khác cũng có thể sai nhưng hoàn toàn, chắc chắn không phải là ta, và ta còn có thể tin ai khác hơn là chính bản thân mình? Có những lúc trong đời như thế, ta ôm khư khư lấy niềm tin mù quáng vào một thứ gì đó không tồn tại, rồi thêu dệt và tạo ra vô vàn câu chuyện mới, khởi vô vàn duyên nghiệp mới, cuống cuồng vì những âm mưu, kế hoạch, trận đồ mới để bảo vệ, chống lại, tiêu diệt, so găng với con khỉ trong tâm trí của mình. Monkey mind - tâm trí con người cứ như là con khỉ trong rừng hoang. Nó nhảy nhót loạn xạ, không kịp bình tĩnh để hiểu chuyện gì đang xảy ra, không đủ tĩnh để biết mình đang tăng động. Tĩnh, không có gì xảy ra. Động, cả thế giới là một cơn sóng ngầm đang chực chờ, với trái tim đen đúa và một âm mưu xấu xa muốn xoá sạch sự hiện hữu.

file.png


Não người công năng giỏi nhất là thêu dệt, theo chiều hướng tiêu cực nhất có thể, vì nhiệm vụ của nó là bắt tín hiệu xấu, tín hiệu rủi ro, không an toàn, để la làng lên, để ép con người phải trốn ở trong hang, bảo vệ chính mình và bầy đàn. Vì công năng này mà khả năng phóng đại của nó cũng khiếp lắm. Chuyện không có gì nó sẽ làm thành chuyện như đúng rồi, không chối vào đâu được. Chuyện nhỏ như con kiến nó hô biến thành chuyện long trời lở đất sạt giang san. Cộng thêm với cái cơn emo, cảm xúc vô lý vô minh, mù quáng và những ngòi nổ bom tấn nữa thì không thể không đẩy lên cao trào, vỡ oà thành drama, rồi cuốn phăng phăng mọi sự tỉnh thức để tâm hồn xác xơ, tan tác.

Đó, kiểu viết kịch bản của não người là như thế. Tự biên tự diễn hết, tự xông ra đóng vai chính rồi tự khổ tự đau vì những sự bất công, vì trò đời gian manh, vì chính nghĩa thuộc về ta và sự xấu xa của họ. Trong bộ phim tình cảm tâm lý xã hội cực đoan của mình, ta tự xây vai của mình là protagonist - người hùng thuộc về chính nghĩa, là người phải trải qua bao nhiêu kiến nạn vả sự bất công vô lý đến tận cùng. Khán giả rồi sẽ phải đồng cảm với ta, yêu thương ta, bức xúc vì kiếp nạn mà ta phải trải qua, khóc vì ta, hy vọng ở ta, hụt hẫng khi ta thất bại, hả hê khi ta thành công, và tìm thấy công lý cho chính mình khi ta giết chết kẻ thù đã khiến đời ta vùi dập.

Ở chiều ngược lại, để biện minh cho cái sự chính trực, chính nghĩa, đạo đức sáng ngời của ta, thì ai cũng phải xây nhân vật antagonist - nhân vật phản diện, kẻ xấu xa, độc ác, vô nhân tính, phản bội, không ra gì, blah blah blah, ở cực đoan của chiều ngược lại. Ta hiền bao nhiêu thì nó dữ bấy nhiêu. Ta đàng hoàng cỡ nào thì nó mất dạy gấp nhiều lần như thế. Để ta đúng, nó phải sai. Để chính nghĩa thuộc về ta thì nó đương nhiên phải super đểu giả, gian tà. Để người đời đứng về phía mình thì phải làm cho người ta ghê tởm, khinh miệt, thù ghét đến nỗi phải khởi tâm giết chết nó, một cách tàn bạo nhất cho hả hê cái sự bất công mà họ phải chịu đựng thay cho nhân vật chính. Đó, cuối cùng cũng chỉ là giết chết nhau thôi. Họ giết thì họ là chúa ác mà ta giết thì ta trở thành anh hùng cứu rỗi.

Chỉ vì tranh giành cái vai protagonist, vai chính, vai anh hùng mà người đời dở trò biên kịch bằng kỹ năng kể chuyện đỉnh cao. Họ đâu cần học trường lớp gì. Thứ động cơ “tao chính nghĩa” nó có sức mạnh biến không thành có, có khả năng sáng tạo vô biên để vẽ vời và dẫn dắt câu chuyện đi quá xa, đến tận cùng vô lý, đến tận đáy giới hạn chịu đựng của con người, rồi châm ngòi. Voilà! Boom! Ta đã há mồm đớp oxy cả hành trình chỉ để tận hưởng và chứng kiến cú boom thần thánh. Boom! Và họ tan tành, còn lòng ta thì xác xơ. Ôi, cái cảm giác diệt vong đó, cho ta cơ hội được làm lại từ đầu, từ tro tàn và sự cạn kiệt đó sao đầy ma lực thế….

Đừng nghĩ, ôi chuyện đó chỉ xảy ra với người khác chớ làm gì đụng tới mình, người đạo đức sáng ngời không lẫn vào đâu được. Ai cũng nghĩ thế, và rồi ai cũng bơi vào thêu dệt, chỉ vì ai cũng là con người và có monkey mind. Khác chăng, là có người sẽ nhận ra học cách vô hiệu hoá con khỉ tâm trí kia, đưa tâm trí trở về với thinh không, với lặng im và tĩnh tại. Con người chỉ nhìn thấy sự thật như nó là trong tĩnh lặng, nhận ra qui luật giản đơn của vũ trụ trong lặng im, và nhìn xuyên qua mọi suy tào lao, giả dối của chính mình và của đời trong sự trống không. Làm đạo diễn thì ai cũng giỏi hết. Còn không là ai và không làm gì có lẽ lại là điều khó nhất. Cho nên, người đời ai cũng chọn chuyện dễ mà làm, và thói đời cũng vì thế mà không ngừng hiện hữu quanh ta. Chuyện là, ta chọn gì mà thôi. Ta thích phim hành động, tâm lý xã hội gay cấn, phim kinh dị máu me hay phim ma quỷ ám ảnh người đời thì ta cứ action thôi, đâu ai cản. Còn nếu ta chỉ muốn lặng im, thở sâu, và bình yên trong hiện hữu trong veo thì, đừng làm phim, đừng đóng phim, và với tay lấy cái remote mà tắt phim đi. Đơn giản chỉ là như thế!

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top