kyniemmua
<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
- Cho cháu 4 cái khăn lạnh đi cô.
- Cô chỉ còn 2 cái, chờ cô đi lấy thêm được không?
- Dạ, nhiêu tiền vậy cô?
- hai ngàn một cái
- mười ngàn nè cô.
- Uh, chờ cô lấy khăn rồi thối tiền luôn nha!
- Dạ
Một phút... hai phút... rồi mười lăm phút...thời gian dần dần trôi trong cái không khí nóng bức của thời tiết lẫn với tiếng động cơ xe máy và hơi người nơi phòng chờ chật chọi. Trong tiếng ồn xung quanh tôi vẫn có nghe giọng em tôi bực dọc nói:
- Chắc bả đi luôn rồi, biết vậy hồi nãy lấy xong hãy trả tiền, thời buổi này kiếm một người đoàng hoàng thật là khó. Bực thiệt.
Không hiểu sao tôi lại không tin vào điều ấy, tôi vẫn ngoảnh mặt ra sau tìm kiếm thứ gì đó, thứ gì nhỉ? có lẽ là lòng tin còn xót lại của tôi nơi người đàn bà lạ có khuôn mặt lam lũ ấy.
- Phà qua rồi kìa chị, chờ lâu mệt quá.
Tôi chợt buồn
- Này hai cháu ơi...
Có một giọng nói vọng lại từ phía sau, tôi ngoảnh mặt lại và thấy cô ấy đang dần lách qua những chiếc xe đang nổ máy đang chực lao tới để thoát khỏi "địa ngục" này.
- Của cháu đây.
- Hi
Không một câu giải thích, không một câu xin lỗi nhưng bất giác tôi lại mỉm cười, cười cái gì nhỉ? Các bạn biết mà. Phải ko?
- Cô chỉ còn 2 cái, chờ cô đi lấy thêm được không?
- Dạ, nhiêu tiền vậy cô?
- hai ngàn một cái
- mười ngàn nè cô.
- Uh, chờ cô lấy khăn rồi thối tiền luôn nha!
- Dạ
Một phút... hai phút... rồi mười lăm phút...thời gian dần dần trôi trong cái không khí nóng bức của thời tiết lẫn với tiếng động cơ xe máy và hơi người nơi phòng chờ chật chọi. Trong tiếng ồn xung quanh tôi vẫn có nghe giọng em tôi bực dọc nói:
- Chắc bả đi luôn rồi, biết vậy hồi nãy lấy xong hãy trả tiền, thời buổi này kiếm một người đoàng hoàng thật là khó. Bực thiệt.
Không hiểu sao tôi lại không tin vào điều ấy, tôi vẫn ngoảnh mặt ra sau tìm kiếm thứ gì đó, thứ gì nhỉ? có lẽ là lòng tin còn xót lại của tôi nơi người đàn bà lạ có khuôn mặt lam lũ ấy.
- Phà qua rồi kìa chị, chờ lâu mệt quá.
Tôi chợt buồn
- Này hai cháu ơi...
Có một giọng nói vọng lại từ phía sau, tôi ngoảnh mặt lại và thấy cô ấy đang dần lách qua những chiếc xe đang nổ máy đang chực lao tới để thoát khỏi "địa ngục" này.
- Của cháu đây.
- Hi
Không một câu giải thích, không một câu xin lỗi nhưng bất giác tôi lại mỉm cười, cười cái gì nhỉ? Các bạn biết mà. Phải ko?