nÙn tóc nGắn
Thành viên năng động
Em đơn phương anh.Anh đơn phương cô ấy.
Anh là anh trai với cô ấy.Cô ấy là người anh yo.
Em là bạn của anh. Anh là người em yo.
Chỉ có thế...chỉ có vậy thôi anh . Đơn giản đến mức chưa bao giờ đơn giản.
Thế thì sao em lại như thế này.Buồn bã và giả tạo.
'' Người ta cứ thích lẫn lộn giữa thực và hư...Sự thật phũ phàng hơn ta nghĩ...Cứ để bản năng và lý trí đi chung đường...rồi không biết sẽ đi về đâu....''.
Đúng là chẳng đi đến đâu cả.Suốt buổi hôm ấy em đã cố gạt ý nghĩ thích anh ra để mong cho anh hạnh phúc với người ta, cố chọc cho mình cười để bỏ quên tình cảm dành cho anh ở xó xỉnh nào đó và không bao giờ ngó tới nữa, cố tỏ ra thất hứa để không phải cố gắng thực hiện nó bằng được cho anh, cố xé toạt bảng kế hoạch học nhiều thứ để làm cho anh, cố chùi chùi cái thứ mặn mặn cứ rơi vào miệng em, cố bảo rằng '' Em đùa thôi '' anh ah, không có chuyện em thích anh đâu, cố làm anh anh nổi giận và em đã thành công, nổi giận và sẽ nghĩ đó vốn dĩ chỉ là một trò đùa vô thức mà một đứa em đang làm cho anh trai rối lên vì tức.Và em thành công, thành công khi anh đã nghĩ đó là một trò đùa....
... Nhưng em không thành công khi cố làm bản thân nghĩ đó là đùa được.Nỗi nhớ vẫn quanh quẩn, nó đi vào giấc ngủ của em, nó đi vào từng chữ em viết trên blog, nó len lỏi cả vào mỗi tin nhắn em gửi đến anh, nó vào tận trong thứ âm nhạc không lời mà em yo thích mà vốn dĩ em nghĩ chúng sẽ làm em quên anh, nó không buông tha em, nó vẫn bên cạnh em và làm em đau đớn.
Anh nói về cô ấy rất nhiều, như thể anh biết rất rõ và anh rất yo.Còn em, chỉ lặng lẽ ngồi bên cái yahoo và gõ từng tiếng cười và những icon để cho đó là một sự đảm bảo rằng em ổn để lắng nghe anh.
'' Có đang buồn không đó ? ''
'' Ah...không ''
Nếu chỉ là một người luôn lắng nghe anh như thế này, nói chuyện hợp với anh, là một người có thể cho anh sự tin tưởng khi nghe anh tâm sự thì em cũng là một người quan trọng với anh rồi anh nhỉ, hì .
Nhưng......em thèm được hý hoáy nhắn tin cho người yo lắm, em thèm những chiều tan học về cùng nhau, thèm cái nhéo má của anh khi mặt em buồn hiu, thèm nhìn nụ cười anh hằng ngày, thèm nghe tiếng anh trong cái điện thoại, thèm ngồi gõ từng chữ tâm sự với anh, thèm được anh dạo gió mát Sài gòn, thèm hét to cùng anh ở một nơi bí mật nào đó, thèm hai đôi bàn tay nắm chặt nhau, thèm những ly cafe bệt - nơi lần đầu gặp nhau, thèm được ngồi vẽ anh từ xa , thèm ngồi đằng sau cái lưng to oạch và ấm áp, thèm cái mùi hương nhè nhẹ trong gió, thèm những câu chọc ghẹo làm em quên cái chân đau, thèm...thèm lắm yo thương từ anh.
'' Ta yo nhau giữa khoảng cách muôn ngàn dặm, giữa những mùa chẳng thể giống nhau....Yo thương chưa kịp đầy, trong một lúc yo thương thật gần, trong một khoảng khắc yo thương chạm vào.....Ngỡ.........''Anh là anh trai với cô ấy.Cô ấy là người anh yo.
Em là bạn của anh. Anh là người em yo.
Chỉ có thế...chỉ có vậy thôi anh . Đơn giản đến mức chưa bao giờ đơn giản.
Thế thì sao em lại như thế này.Buồn bã và giả tạo.
'' Người ta cứ thích lẫn lộn giữa thực và hư...Sự thật phũ phàng hơn ta nghĩ...Cứ để bản năng và lý trí đi chung đường...rồi không biết sẽ đi về đâu....''.
Đúng là chẳng đi đến đâu cả.Suốt buổi hôm ấy em đã cố gạt ý nghĩ thích anh ra để mong cho anh hạnh phúc với người ta, cố chọc cho mình cười để bỏ quên tình cảm dành cho anh ở xó xỉnh nào đó và không bao giờ ngó tới nữa, cố tỏ ra thất hứa để không phải cố gắng thực hiện nó bằng được cho anh, cố xé toạt bảng kế hoạch học nhiều thứ để làm cho anh, cố chùi chùi cái thứ mặn mặn cứ rơi vào miệng em, cố bảo rằng '' Em đùa thôi '' anh ah, không có chuyện em thích anh đâu, cố làm anh anh nổi giận và em đã thành công, nổi giận và sẽ nghĩ đó vốn dĩ chỉ là một trò đùa vô thức mà một đứa em đang làm cho anh trai rối lên vì tức.Và em thành công, thành công khi anh đã nghĩ đó là một trò đùa....
... Nhưng em không thành công khi cố làm bản thân nghĩ đó là đùa được.Nỗi nhớ vẫn quanh quẩn, nó đi vào giấc ngủ của em, nó đi vào từng chữ em viết trên blog, nó len lỏi cả vào mỗi tin nhắn em gửi đến anh, nó vào tận trong thứ âm nhạc không lời mà em yo thích mà vốn dĩ em nghĩ chúng sẽ làm em quên anh, nó không buông tha em, nó vẫn bên cạnh em và làm em đau đớn.
Anh nói về cô ấy rất nhiều, như thể anh biết rất rõ và anh rất yo.Còn em, chỉ lặng lẽ ngồi bên cái yahoo và gõ từng tiếng cười và những icon để cho đó là một sự đảm bảo rằng em ổn để lắng nghe anh.
'' Có đang buồn không đó ? ''
'' Ah...không ''
Nếu chỉ là một người luôn lắng nghe anh như thế này, nói chuyện hợp với anh, là một người có thể cho anh sự tin tưởng khi nghe anh tâm sự thì em cũng là một người quan trọng với anh rồi anh nhỉ, hì .
Nhưng......em thèm được hý hoáy nhắn tin cho người yo lắm, em thèm những chiều tan học về cùng nhau, thèm cái nhéo má của anh khi mặt em buồn hiu, thèm nhìn nụ cười anh hằng ngày, thèm nghe tiếng anh trong cái điện thoại, thèm ngồi gõ từng chữ tâm sự với anh, thèm được anh dạo gió mát Sài gòn, thèm hét to cùng anh ở một nơi bí mật nào đó, thèm hai đôi bàn tay nắm chặt nhau, thèm những ly cafe bệt - nơi lần đầu gặp nhau, thèm được ngồi vẽ anh từ xa , thèm ngồi đằng sau cái lưng to oạch và ấm áp, thèm cái mùi hương nhè nhẹ trong gió, thèm những câu chọc ghẹo làm em quên cái chân đau, thèm...thèm lắm yo thương từ anh.
Phải ! Em và anh không chung một con đường, tình yo không tồn tại nơi anh, trái tim anh nó đã hướng theo một hình ảnh khác , mà đó sẽ không là em và không bao giờ là em, anh nhỉ . Thế thì anh cứ coi em là bạn, một người bạn rất đỗi bình thường, một người bạn chỉ có thể vi vu cùng anh những buổi cafe bệt bất chợt, những phút lặng lẽ nghe anh nói , trả lời những tin nhắn làm anh phì cười, kể anh nghe những chuyện con nít, im lặng nhìn anh cười rồi chợt cười nhẹ theo anh và mượn ly cafe che đi nụ cười chợt tắt nơi em, hay đổ thừa cho bụi khi mắt tự dưng ươn ướt. Hay anh xem em là một người em gái cần vòng tay của người anh trai thôi , đừng làm em phải cố gắng nói dối trái tim mình và trở nên giả tạo quá nhiều, nhè nhẹ và rất đỗi bình thường thôi anh nhé...để cái thứ tình cảm trong em không bùng phát quá lớn và khi ấy em sẽ không biết phải kìm nén thế nào đâu, cũng đừng nhìn em khóc, nghe em hét vì anh sẽ cảm nhận được nỗi đau của em, đừng đưa bàn tay ấy chùi nước mắt cho em vì có thể em sẽ không thể buông nó ra đâu, cũng đừng khóc trước mặt em vì em sẽ lại đổ thừa cho bụi đấy..... Cũng đừng cách xa em quá, hãy giữ một khoảng cách vừa phải giữa hai ta để em vừa đủ sức kìm trái tim mình lại và để không phải nghĩ anh đã quá xa em.....
Trong em là một đứa con nít, một cô gái và một bà già - đừng cố tím hiểu điều này vì em không là người anh yo, mà nếu có thì chỉ là một chút nào đó mà thôi, đừng hiểu quá rồi nó sẽ khiến xa nhau đấy , anh ah...Như thế, em sẽ yên tâm hơn, và anh sẽ không phải bận tâm quá nhiều về em.
Đừng méo mó nụ cười trên môi anh nhé, nếu không thể cười thì khóc, đừng tỏ ra đàn ông rồi nín, dựa vào cái vai nhỏ của em rồi khóc đi, nhưng khi khóc xong là phải cười lại nhé vì em chỉ muốn anh cười - cho dù đôi khi đó là điều khó khăn với con người.
'' Nếu lỡ mai mốt em không còn ngồi đây lắng nghe anh nữa, không thể vi vu cafe bệt với anh nữa thì sao ? ''
'' Không có chữ lỡ ở đây ''
'' Có mà . Có chữ ngờ ''
'' Em mà ở đây là anh cốc đầu em rồi đó ! ''.....
Hì hì...Thế thì để dành nếu ta còn gặp nhau anh nhé....
Điều duy nhất em có thể làm cho anh.....bây giờ và có thể là sau này nữa....
Lắng nghe - chỉ có thế.
Last edited by a moderator: