binhtrong_k36
Thành viên mới
Xin chào các bạn diễn đàn kỹ năng sống
Buổi chiều hôm nay mình đã đọc rất nhiều bài viết trên diễn đàn kỹ năng sống. Rất bổ ích và ý nghĩa. Nhưng mình ko thể mường tượng được mình sẽ làm như thế nào và bằng cách nào để thay đổi tình trạng của mình bây giờ. Thật tệ hại!
Mình là sinh viên của một trường dh ở sài gòn. Thời phổ thông ở vùng quê thuộc dải đất miền trung nắng gió đã nhen nhóm cho mình một khát vọng. Khát vọng có một cuộc sống sung túc. Thật vui và háo hức bao nhiêu khi mình đậu đại học. Hành trang lên đường. Nghĩ rằng mình sẽ học thật tốt để thỏa vọng, không phụ gia đình. Thế nhưng...
Ban đầu mình cảm thấy bỡ ngỡ. Chập choạng như đứa bé vừa khám phá nhiều điều mới mẻ. thích thú. Việc học năm đầu còn nhẹ nhàng nên mình tự thưởng cho mình quyền được ăn ngủ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mình như quên mất mình đang đi học. Nhiệm vụ lớn nhất là học tập đang hoàng. Kì thi cuối kì cuối cùng đã đến. Mình chập choạng, gồng lên đọc lại sách. Chữ được chữ mất, như kẻ lười nhát đi mót lúa chét để đỡ đói. Kì thi đó điểm mình rất thấp. Nhưng nhờ điểm giữa kỳ cao. phần nhiều là mấy môn thuyết trình nhóm.( nhóm làm...). Thật may là không rớt môn nào. MÌnh như lấy nó làm thỏa mãn. Kênh kiệu. Ta có học nhiều đâu, ta thi tà tà vẫn đậu đó thôi!>...
Mọi chuyện đỡ u ám hơn. Mình về quê ăn tết. Khung cảnh thôn quê quên thuộc, ba mẹ, anh chị em. khiến mình như quên những tháng đầu nhập học, những tháng đầu xao lãng của mình. Hòa với không khí gia đình, không khí tết. Mình đón cái tết: ăn hết cỡ, chơi hết mình. 3 tuần về nhà,3 tuần tạm quên với cái náo nhiệt của sài gòn. mình thật vui vì trở về với miền quê quen thuộc, lẫn chút nối tiếc vì sắp phải lên đường. xô bồ!
Vào đây, những ngày đầu mình đều đặn lên lớp. Mọi việc thật thường nhật.Chuyện cũng ko có gì đáng nói. Nếu như mình biết kiểm soát thời gian, điều chỉnh hành vi của mình. Thời gian rãnh lúc đó, mình thường lên mạng, tập tành lập phây, lang thang lướt web, chát chít, tham gia forum, xem phim. Lạc thú đã lôi cuốn mình. Chỉ thởi gian ngắn mình mải mê, chìm sâu vào những thứ trên mạng. Ở một diễn đàn tổng số post của mình lên tới con số 1000. Mình online với cường độ cao, kéo dài. Khiến sức khỏe đi xuống. Có thể ngủ mọi lúc, mọi nơi. Khi lên trường mình mệt mỏi, buồn ngủ. và lỡ đãng. Sau một thời gian dài như thế, hầu như ngày nào đêm nào mình cũng lên mạng thường xuyên, sáng zây mệt quá, nên mình bỏ học, tuần 1, 2 buổi, sau đó tăng lên dần cho đến thời gian gần đây thì hầu như 1 tuần mình chỉ góp mặt một buổi, vào môn học tiếng anh= có điểm danh. Còn lại tất cả các môn đều nghĩ. MÌnh quên mất là mình có những cuốn giáo trình đang đợi mình. có những kiến thức bắt buộc mình phải nuốt chực và làm bạn với nó để làm bài thi. Mình ko biêt chút gì, mình thấy hoang mang. Kì thi cuối ki của năm đầu sắp tới. MÌnh thật sự gặp rắc rối. Kiến thức mình hiện giờ đang là con số 0. Mình phải làm sao đây?
cám ơn các bạn ở diễn đàn đã việt nhiều bài viết thạt hay.
Buổi chiều hôm nay mình đã đọc rất nhiều bài viết trên diễn đàn kỹ năng sống. Rất bổ ích và ý nghĩa. Nhưng mình ko thể mường tượng được mình sẽ làm như thế nào và bằng cách nào để thay đổi tình trạng của mình bây giờ. Thật tệ hại!
Mình là sinh viên của một trường dh ở sài gòn. Thời phổ thông ở vùng quê thuộc dải đất miền trung nắng gió đã nhen nhóm cho mình một khát vọng. Khát vọng có một cuộc sống sung túc. Thật vui và háo hức bao nhiêu khi mình đậu đại học. Hành trang lên đường. Nghĩ rằng mình sẽ học thật tốt để thỏa vọng, không phụ gia đình. Thế nhưng...
Ban đầu mình cảm thấy bỡ ngỡ. Chập choạng như đứa bé vừa khám phá nhiều điều mới mẻ. thích thú. Việc học năm đầu còn nhẹ nhàng nên mình tự thưởng cho mình quyền được ăn ngủ. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mình như quên mất mình đang đi học. Nhiệm vụ lớn nhất là học tập đang hoàng. Kì thi cuối kì cuối cùng đã đến. Mình chập choạng, gồng lên đọc lại sách. Chữ được chữ mất, như kẻ lười nhát đi mót lúa chét để đỡ đói. Kì thi đó điểm mình rất thấp. Nhưng nhờ điểm giữa kỳ cao. phần nhiều là mấy môn thuyết trình nhóm.( nhóm làm...). Thật may là không rớt môn nào. MÌnh như lấy nó làm thỏa mãn. Kênh kiệu. Ta có học nhiều đâu, ta thi tà tà vẫn đậu đó thôi!>...
Mọi chuyện đỡ u ám hơn. Mình về quê ăn tết. Khung cảnh thôn quê quên thuộc, ba mẹ, anh chị em. khiến mình như quên những tháng đầu nhập học, những tháng đầu xao lãng của mình. Hòa với không khí gia đình, không khí tết. Mình đón cái tết: ăn hết cỡ, chơi hết mình. 3 tuần về nhà,3 tuần tạm quên với cái náo nhiệt của sài gòn. mình thật vui vì trở về với miền quê quen thuộc, lẫn chút nối tiếc vì sắp phải lên đường. xô bồ!
Vào đây, những ngày đầu mình đều đặn lên lớp. Mọi việc thật thường nhật.Chuyện cũng ko có gì đáng nói. Nếu như mình biết kiểm soát thời gian, điều chỉnh hành vi của mình. Thời gian rãnh lúc đó, mình thường lên mạng, tập tành lập phây, lang thang lướt web, chát chít, tham gia forum, xem phim. Lạc thú đã lôi cuốn mình. Chỉ thởi gian ngắn mình mải mê, chìm sâu vào những thứ trên mạng. Ở một diễn đàn tổng số post của mình lên tới con số 1000. Mình online với cường độ cao, kéo dài. Khiến sức khỏe đi xuống. Có thể ngủ mọi lúc, mọi nơi. Khi lên trường mình mệt mỏi, buồn ngủ. và lỡ đãng. Sau một thời gian dài như thế, hầu như ngày nào đêm nào mình cũng lên mạng thường xuyên, sáng zây mệt quá, nên mình bỏ học, tuần 1, 2 buổi, sau đó tăng lên dần cho đến thời gian gần đây thì hầu như 1 tuần mình chỉ góp mặt một buổi, vào môn học tiếng anh= có điểm danh. Còn lại tất cả các môn đều nghĩ. MÌnh quên mất là mình có những cuốn giáo trình đang đợi mình. có những kiến thức bắt buộc mình phải nuốt chực và làm bạn với nó để làm bài thi. Mình ko biêt chút gì, mình thấy hoang mang. Kì thi cuối ki của năm đầu sắp tới. MÌnh thật sự gặp rắc rối. Kiến thức mình hiện giờ đang là con số 0. Mình phải làm sao đây?
cám ơn các bạn ở diễn đàn đã việt nhiều bài viết thạt hay.