[006] Sóng

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Biển...Rất thích biển.
Có lẽ vì biển gắn liền với rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ tôi. Mỗi chiều cuối tuần, cả nhà lại cùng bon bon trên chiếc xe máy để đi tắm biển. Có Bố, có mẹ và con…
Đối với con nít, không còn gì thích hơn việc nô đùa sóng nước, chạy thi cùng sóng biển hay xây lâu đài cát… Và cũng không có món gì ngon hơn món cháo đậu xanh nấu cá mà cả nhà húp xì xụp sau khi tắm biển xong.
Bởi thế, những thanh âm của biển trong tim tôi lúc nào cũng mang một dáng vẻ thân thương và gợi lên nhiều cảm xúc.

Trước đây, khi lần đầu tiên chọn biểu tượng cho chính mình, tôi chọn Cánh buồm. Đó là cái cảm giác vừa gần gũi, vừa nhiệt huyết, vừa ấm áp khi đọc bài thơ Những cánh buồm của Hoàng Trung Thông.

Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch
...
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con bỗng trỏ cánh buồm xa nói khẽ:
Cha mượn cho con buồm trắng nhé
Để con đi...
...
Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.

Tôi chọn Cánh buồm như để chở hết khát khao tuổi trẻ. Cái khát khao mang theo những ước mơ lãng mạn: được vẫy vùng với biển, trở thành cánh buồm kết nối những ước mơ, kết nối những yêu thương. Cánh buồm ấy đã đi cùng tôi qua thời mới lớn, để tôi gặp được người bạn Dã quỳ, để tôi gắn bó với NB, để tôi có những kỷ niệm tuyệt vời của một thời mơ mộng.

Biểu tượng - đó là một cái gì đó là hình ảnh của bản thân, là một phần lẽ sống của mình để luôn vươn tới trong cuộc sống. Tôi và NB đã cùng chia sẻ với nhau những biểu tượng, để sống trọn vẹn hơn với bản thân và cũng để hiểu nhau hơn. [Tôi rất thích món quà NB đã tặng tôi là một cánh buồm trắng bằng vỏ ốc: "vì tui thấy nó rất hợp với bà!"]. Cuộc sống nhiều đổi thay, để đến một lúc, chúng tôi nhận ra rằng: "Biểu tượng có thể thay đổi, đó là sự lựa chọn của mỗi người ở một giai đoạn nào đó."

Và bây giờ đến Sóng. Đó là một sự chuyển biến, một sự lựa chọn cho một giai đoạn mới, và cái tên ấy chỉ thực sự gắn với tôi từ khi tham gia diễn đàn này.

Sóng cũng như Buồm, tràn đầy đam mê và khát vọng, tự do với biển và không thích những gì quá tĩnh tại.
Chỉ khác là, đã đến lúc người ta phải lớn, phải ngẫm nghĩ và lắng lại một chút. Tôi đi tìm một hình ảnh gì đó gần hơn với tính cách của mình, với con đường của mình. Tự dưng tôi gặp mình trong hỉnh ảnh Sóng, thích sự nữ tính và bí ẩn của Sóng trong thơ Xuân Quỳnh:

Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Sóng không chỉ ở có ở biển, mà bất cứ nơi nào có sự xôn xao. Nhưng chỉ ở biển, Sóng mới tìm được chính mình.
 

TQV

Thanh viên kỳ cựu
Hay quá chị Sóng ơi.
Em cảm nhận được nhiều dư vị của cuộc sống lắm : ấm áp trong hạnh phúc gia đình, bình yên bên bờ biển, sự trưởng thành thật mỹ mãn vì không có gì để hối tiếc, một sự thay đổi rất lớn lao nhưng cũng rất đỗi tự nhiên.
Cho em thắc mắc xíu : Bí ẩn hay mâu thuẫn vì chị chưa hiểu được chính mình, vì một người bí ẩn thường sống nội tâm.
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Bí ẩn là một điều rất thú vị, chị thích thế. Em nói đúng, những người bí ẩn thường chọn cho mình cách sống nội tâm, để họ khám phá và trải nghiệm chính sự bí ẩn của mình.
Sông không thể hiểu được Sóng, nên Sóng ra đi, để tìm đến với bể, đủ rộng lớn và bí ẩn để Sóng vẫy vùng...
 

TQV

Thanh viên kỳ cựu
Sống nội tâm có nhiều lúc buồn lắm, tuy ai cũng phải có khoảng trời riêng trong lòng mình nhưng với người sống nội tâm thì khoảng trời riêng đó hình như hơi lấn át cái chung chăng ?
Em không muốn thấy chị buồn đâu. Không phải em muốn chị giấu nỗi buồn vào sâu trong lòng mình mà hãy chia sẻ nó ra với cả nhà được không chị ?
Có thể em hơi đa cảm, nhưng em thấy có một cái gì đó qua giọng văn của chị, có thể là em sai.
 

Tường Nguyên

Thanh viên kỳ cựu
Sống nội tâm có nhiều lúc buồn lắm, tuy ai cũng phải có khoảng trời riêng trong lòng mình nhưng với người sống nội tâm thì khoảng trời riêng đó hình như hơi lấn át cái chung chăng ?
Em không muốn thấy chị buồn đâu. Không phải em muốn chị giấu nỗi buồn vào sâu trong lòng mình mà hãy chia sẻ nó ra với cả nhà được không chị ?
Có thể em hơi đa cảm, nhưng em thấy có một cái gì đó qua giọng văn của chị, có thể là em sai.

Theo Tường Nguyên thì giọng văn này không buồn đâu. Sóng dạt dào nên chỉ sợ mọi người chia sẻ không hết thôi.
 

Bình luận bằng Facebook

Top