11h56...

Mlt_11r

Thanh viên kỳ cựu
Mưa và nó là 2 thứ duy nhất luôn mang đến cho hắn những cảm xúc trái ngược nhau, làm cho hắn k thể quyết đoán được, hắn mâu thuẫn quá.

Hắn sợ cái cảm giác ở trong căn nhà xiêu vẹo vào những buổi chiều mưa khi mẹ vắng nhà, nhưng càng trưởng thành hắn càng thích đi dưới mưa nhiều hơn.

Nó bảo hắn là ng duy nhất có thể cảm nhận được tâm hồn và con ng nó, 1 đứa chuyên văn. Hắn sợ hắn sẽ yêu nó, hắn sợ cảm giác khi yêu 1 ng…

……......................…

Nó: e muốn lần đầu tiên mình gặp nhau là 1 buổi chiều mưa, 2 đứa sẽ cùng dầm mưa để mưa gội rửa những muộn phiền, những ưu tư và cả những tội lỗi trong mỗi chúng ta…

Hắn: …để xem Thiên lôi sẽ đánh đứa nào nữa chứ.

Nó: e sẽ buông tay a ra, e k xứng đáng đâu…

Hắn: a sẽ ôm e thật chặt!

Trời cứ mưa, hắn và nó im lặng. One two three four five six seven eight night ten eleven, 11 bước chân là đến cửa phòng. Hắn biết nó vẫn đứng ở ban-công để ngắm mưa. Nó bảo hắn nói lời cuối trước khi tắt điện thoại….. 11r

Ở 2 ktx cách nhau 25 km đang có 2 con ng k bình thường…
 
Last edited by a moderator:

Tôi

Thành viên năng động
Nếu mình nghĩ không lầm thì 2 đoạn văn là 2 khoảng thời gian : học sinh và sinh viên.
Về tình yêu thì mình không có nhiều kinh nghiệm gì lắm. Nhưng theo mình đôi khi những khoảnh khắc "không bình thường" đó lại là những kỷ niệm đẹp nhất.
Tốt nhất là không nên chờ đợi. Thời gian trôi rất mau nên sự đời thay đổi cũng nhanh không kém.
 

Bình luận bằng Facebook

Top