13/11/2009

vermouth

Thanh viên kỳ cựu
...Vậy là đã kết thúc, mối tình 3 năm của chúng ta, đã kết thúc rồi, phải không anh? Lời chia tay do chính em nói ra, nhưng sao giờ đây...

Anh, 3 năm mình yêu nhau, sao trong em giờ đây trống rỗng quá! Ngay cả một tấm ảnh kỉ niêm, 1 tấm ảnh của anh em cũng không có. 3 năm trôi qua, đồng nghĩa với chúng mình đã trải qua 6 cái sinh nhật, 3 của anh và 3 của em, nhưng có cái sinh nhật nào chúng mình được ở bên nhau không hả anh? Có sinh nhật năm nào mà em được nhận quà của anh không hả anh? Ngay cả sinh nhật em còn như thế, thì nói gì đến những ngày lễ khác.
Nào có phải vì mình ở xa nhau đâu anh, từ chỗ anh đi xe máy qua chỗ em chỉ có mười lăm phút, vậy thì tại sao hả anh? Tối thứ bẩy nào, ngày lễ nào các bạn phòng em cũng có người đưa đón, còn em? Co ro một mình, và mỉm cười mạnh mẽ: " Tao không thích ra đường, bụi bặm thấy mồ luôn". Để rồi khi còn lại một mình, sao cảm thấy mình cô đơn quá...?

Người ta thường nói, con gái mà nội tâm quá thì sẽ khổ, biết nhiều quá cũng sẽ khổ, vậy mà vô tình hay hữu ý, em lại có cả hai. Em đã từng nói rất nhiều lần với anh về nỗi lòng của em, về những điều nếu anh làm thì em sẽ buồn, về sự vô tâm của anh... và lần nào cũng vậy, anh đã nói là anh sẽ sửa, em đã chờ đợi, đã hi vọng, và chỉ nhận lấy thất vọng!

Ừ thì thôi, cũng không sao cả, em cũng đã quen rồi!

Anh à, anh biết không, tuần trước em mới về nhà. Ba em lại uống rượu, ba xỉn, chửi mẹ quá trời luôn, ông dùng những lời lẽ hết sức tục tĩu, ngay trước mặt chị em em. Em không nhịn được, nên đã cãi nhau rất nhiều. Em đã tính xách đồ đi trong đêm, dù em chỉ mới về vào buổi chiều. Em đã khóc, đã khóc rất nhiều, và em đã nhớ đến anh...
Em đã tính gọi điện cho anh, để được anh dỗ dành, nhưng em đã không làm thế, vì em biết anh đang có chuyện buồn, và không muốn làm anh phải bận lòng thêm nữa... Để rồi khi em trở lại thành phố thì nhận được tin nhắn của anh, anh nói đội bóng của anh vừa chiến thắng, em biết anh đang vui, em đã chúc mừng anh mà không đả động gì đến chuyện buồn của em, mà anh cũng không hỏi nữa...

Hôm nay, em lại nhận được tin nhắn của anh, và khi anh nghe em nói là em đang rất buồn, đang rất chán, thì anh đã nói sao hả anh? " Thôi vậy em đi làm gì để giải stress đi!". Anh đã nói như vậy, thậm chí không buồn hỏi tại sao em buồn, tại sao em chán? Vậy em có anh để làm gì hả anh? Khi anh buồn có bao giờ em nói như vậy với anh không? Có bao giờ em bỏ anh ở lại một mình với nỗi buồn của anh đâu mà anh lại có thể phũ phàng như vậy hả anh? Chỉ 1 điều nhỏ như vậy anh cũng không chia sẻ được với em thì nói gì đến những sóng gió trong cuộc đời hả anh?

"Mình kết thúc đi anh!" Em đã nói vậy trong làn nước mắt. Và giờ đây bên ngực trái của em đang nhói đau, đau lắm anh à...
 

cẩm tú cầu

[♣]Thành Viên CLB
Vermouth, bạn biết tên bạn có nghĩa gì không? Nó bắt nguồn từ chữ vermut một lại rượu vang trắng rất mạnh pha từ cây cỏ nhưng hương liệu thiên nhiên.

Chuyện tình của bạn cũng thế nó hoang dại như cây như cỏ nhưng đã lỡ chót pha nó rồi thì trở thành một món rượu khai vị nồng nàn không thể quên, vì khi uống vào sẽ rất đắng và cay. Dù biết như thế nhưng vẫn thích vẫn khao khát được chạm môi vào nó khi đã một lần lỡ chạm tay.

Và khi biết phải chia tay thì khó lắm.

Đọc những dòng tâm sự của bạn viết, biết bạn đang buồn đến thế thấy lòng cũng muốn khóc theo, sao con gái mình lại mau nước mắt thế bạn nhỉ ?

Muốn ôm bạn một cái thật nhẹ và bảo bạn khóc đi, nếu muốn và lòng được một chút bình yên.
Và cũng chẳng thể nào nói được với bạn bạn đúng hay sai, bỏ quách anh ta đi bạn đã làm đúng. Hay bạn này cho anh ta một cơ hội .....

Chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu rõ việc mình đang làm, chỉ có người trong cuộc mới có thể quyết định được điều mình muốn.

Chỉ mong rằng trái tim bạn sẽ không bao giờ bị đau nữa. Và có thể và con tim sẽ vui trở lại bạn thân yêu.


Mình rất muốn có thể lắng nghe bạn khi bạn buồn thế này mở lòng ra với thế giới và bạn sẽ bớt buồn hơn.
Cho mình ôm bạn một cái nhé, qua online cũng được, và cho mình một chút nhói tim của bạn và cho mình thấy tim bạn đã bớt đau dù chỉ là một chút.
:mimcuoi:
 

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
Vermouth thân!
Bây giờ chắc bạn cũng đang buồn lắm nhỉ? Nhưng chỉ buồn một chút thôi bạn nhé. Mình nghĩ là bạn đã quyết định đúng, tuy không phải là người trong cuộc, không cảm nhận được cảm xúc của bạn khi bạn ở bên người ta như thế nào nhưng với mình nếu yêu một người mà mình không được quan tâm chia sẻ như vậy thì yêu để làm gì, tình yêu như vậy có nghĩa gì nữa không nhỉ?!
Không biết mình đọc ở đâu câu với đại ý khi yêu ai đó thì nên yêu một người biết làm bạn cười. Theo như lời bạn kể thì thậm chí sinh nhật bạn mà anh ta không thèm quan tâm thì mình tự hỏi:" Liệu anh ta có đang yêu bạn không?".
Sẽ còn những tình yêu khác, sẽ có người khác làm cho bạn hạnh phúc hơn vì bạn xứng đáng được nhận điều đó mà. Hãy tin tưởng trên cuộc đời sẽ tồn tại những tình yêu đích thức nếu ta biết yêu thương.
Chị Tú Cầu ôm bạn rùi, cho mình ôm cái nữa nhé^^. Mong bạn nhanh chóng vượt qua nỗi đau này.
 

Gemily

Thanh viên kỳ cựu
Mỗi nỗi đau là một trải nghiệm. Có thể đó là một vết thương khó lành. Nh mình biết một khi bạn đã chấp nhận có nó thì bạn sẽ vượt qua đc mà, phải ko?
Cố lên bạn yêu nhé! bên cạnh bạn vẫn còn rất nhìu người iu thương bạn mà. Mình tin bạn sẽ tìm đc 1 người thật sự yêu thương và hiểu bạn.
 

yuchi

Thành viên năng động
tình yêu là sự đồng cảm,chia sẻ những niềm vui nỗi buồn,hiểu nhau nhưng ko có nghĩa là phải ở bên nhau.
tình yêu là phép nhiệm màu có sự cộng hưởng của 2 bên.
con đường bạn đã chấp nhận bước qua thì hãy bước đi tiếp bạn nhé,có những nỗi đau rồi ta lại nhận được những trải nghiệm.
nước mắt rồi sẽ rơi nhưng không thể rơi mãi được.
bè bạn gia đình vẫn mãi bên bạn những lúc thế này.tặng bạn chữ "smile".hãy sớm trở lại cuộc sống của chính mình nhe bạn.Hug!
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top