Báo động nghệ thuật sống

SinhBe

<b><font color=green>Giải KK Viết Về Người Phụ Nữ
“Nghệ thuật sống” đã và đang giết chết cái tôi trong chúng ta?



Có những con người trong chúng ta đi đến và chào đón mùa xuân bằng những cách khác nhau và bằng những con đường khác nhau,nhưng nếu chỉ vì chúng ta thôi ,để chấp nhận sự trọn vẹn niềm vui và lợi ích trong mình, thì phải chăng chúng ta thiếu “sự cầu toàn một cách nhân bản”!?!



Ở tôi,tháng ngày qua tôi chỉ là cái bóng mờ mờ không thấy rõ mình đang sống thật hay là luôn e sợ một điều gì đó đè lên mình khi phải sống không “nghệ thuật” một chút.Nhiều lúc tôi thấy rất được lòng người vì tôi biết cách thực hiện những bài học về cuộc sống bày la liệt ở các hiệu sách về đối nhân xử thế ở đời.Tựu trung lại là,phần nhiều họ dạy cho ta cách sống tốt hơn ,nhân bản hơn,nhưng có lẽ tôi đã thuộc lòng ở những chổ mà họ dạy cho ta cách sống làm sao cho thành công,cho hiệu quả,cho được lòng ai đó.Cho chính mình và chỉ mình ta thôi.


Sống như để vừa lòng mọi người dường như đang là mốt của nhiều người,và dù cho nó là cách sống đã từ lâu rồi xuất hiện và hiện diện mà chưa hề biến mất.Một loại mốt đặc biệt !Người trẻ nhiều người không sống “nghệ thuật’ một chút nên bị bạn bè,người thân,hay ai khác chẳng hạn đối xử không thân thiện lại với mình,thì thường được các bậc cha chú khuyên bảo là còn non nớt kinh nghiệm sống.Và cứ thế,cuộc đời con người luôn phải học bài học đi kèm song song với hàng tá bài học khác,đó là bài học về “nghệ thuật sống”.Mà chưa bao giờ trong các bài học đó,người ta thấy có bài học nói lên sự thật đau đáu khiến người khác bực dọc căm dận,nhưng cũng vì thế có thể chuyển mình để thay đổi một cái gì đó.”Sự cầu toàn một cách nhân bản” mà tôi muốn nói tới đó chính là hành động của con người sao cho mọi sự thay đổi,như mùa xuân đang đến chẳng hạn ,đến và chia đều niềm vui,hạnh phúc cho số đông người,và nếu có thể là tất cả mọi người.

Có lúc tôi cũng đã muốn hỏi Thủ tướng khi ngài đối thoại với dân bằng một câu hỏi sẽ rất êm tai và không mất lòng ai cả,nhưng tôi lại chợt không hỏi thế mà hỏi bằng một câu hói có phần rất non trẻ của mình,tuổi trẻ mà,người ta nói là bồng bột và nóng nảy!Nhưng hỏi xong mới thấy rằng chính câu hỏi của tôi rất nhiều người muốn hỏi và rất nhiều người đã hỏi dù họ không trẻ gì cho lắm.Những câu hỏi nghịch tai!


Có những câu hỏi như thế của nhiều người chính là vì nhiều người nhận ra rằng trong cuộc sống có rất nhiều góc khuất,và những người có vị trí cao trong xã hội có điều kiện và khả năng nhất để thực hiện những hành động lớn hơn những người bình thường khác nhằm mang lại ánh sáng cho cả những khóc khuất mà vì hoàn cảnh hay điều kiện khác nhau khiến những người ấy không thể nhìn thấy hết được.Tiếng nói của chúng ta khi có điều kiện, sẽ nói lên như là nghĩa vụ của công dân muốn cho những góc khuất được nhìn thấu bởi những người có khả năng thực hiện những hành động lớn lao cho xã hội,cho đất nước,cho số đông mà chúng ta không thể thực hiện được thay họ vì niềm vui,vì hạnh phúc cho rất nhiều người quanh chúng ta.Tuy vậy,đó chỉ là một cách bé mọn trong hàng vạn hàng nghìn cách mang cuộc sống gần gủi và chân thực đến với những người có khả năng thực hiện những hành động lớn.Mà quan trọng hơn chính là hành động để thay đổi cái gì đó ở quanh mình sao cho phần lặn khuất không những không bị che lấp mà còn có thể tỏa sáng.


Sự an toàn được bao bọc bởi “nghệ thuật” sống đã và đang được đúc thành các nguyên tắc ,công thức trong rất nhiều sách giáo khoa ,sách tham khảo về rèn dủa nhân cách con người.Bạn vui gì cho lắm khi chỉ một lời nói thật lòng mình được người khác ngợi khen và tung hô.Đã có lần hành động dũng cảm của thầy giáo Đỗ Việt Khoa cũng được người khác ngợi khen nhưng rồi bên những bàn trà,bữa nhậu,hay chầu cà phê sáng,không ít người xì xào rằng,những chuyển biến sau hành động đó có được là bao trong ngành giáo dục.Vì nó ít ,và vì ít nên nó chẳng làm nên sức mạnh gì lắm.Vì cái vòng luẩn quẩn của “nghệ thuật” sống quá có nhiều người thuộc nằm lòng mất rồi.Thế nên phía sau những ồn ào là khoảng lặng đọng lại như sự cam chịu.Mình là một con người,một cá nhân bé nhỏ và nhiều lúc cô độc.


Chúng ta bé nhỏ nghĩa là chúng ta để cho người khác thấy mình tồn tại bằng cả những khóc khuất của chính mình chứ không chỉ riêng những phần chúng ta tự cho mình bóng bẫy.Mùa xuân này đang đến,biết bao góc khuất trên mọi ngã đường của đất nước cũng đang được những người có trách nhiệm,có nghĩa vụ như chúng ta làm cho nó được nỗi rõ và thay đổi cùng mùa xuân.Nếu bạn và tôi sống “nghệ thuật”có nghĩa là chúng ta tự che dấu những phần thuộc bản thân mình,và cũng là phần thuộc bản thân người khác.Và vì thế,niềm hy vọng về một sự thay đổi nơi cuộc sống sẽ khó lòng trọn vẹn.Bức tranh cuộc đời khi nó đẹp sáng và tuyệt mỹ đối với tất cả chúng ta,thì khi ấy,mọi thứ nghệ thuật khác trở nên vô cùng nhỏ bé.


Một cái TÔI không thể làm gì to lớn cả,chỉ CHÚNG TA mới làm hy vọng làm được gì đó to lớn cho mình và nhiều người.Đừng để “nghệ thuật sống”,mà rõ hơn là “nghệ thuật sống an toàn”che lấp điều hiển nhiên như thế!
 

Bình luận bằng Facebook

Top