BP - 04: Nhật ký một thời và mãi mãi

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
- Họ tên :NGÔ THỊ THU HOÀI
- Ngày tháng năm sinh :25.05.1990
- Email : thuhoai255@gmail.com


NHẬT KÝ MỘT THỜI VÀ MÃI MÃI

Ngày...tháng...năm 1998
Ngày đầu tiên chuyển đến lớp mới, thật tồi tệ! Mình bị các bạn bắt nạt đẩy vào góc lớp. Mình đã khóc oà lên, vừa may thầy vào. Thầy hiền, đôi mắt rất nhân từ, thầy lau nước mắt rồi dỗ dành, khuyên mình phải cố gắng lên. Có nhiều bạn mới nên mình thấy xa lạ lắm, nhưng dù sao có thầy bên cạnh thì cũng thấy an tâm rồi. À, thầy còn khen mình viết chữ đẹp nữa. Thích ghê!




Ngày ...tháng...năm...
Chiều nay mưa to, ngập cả lối đi, mình và hai đứa bạn thân đèo nhau đến nhà thầy giáo cũ. Nhìn mưa lại nhớ về những ngày thầy xắn cao ống quần,mang áo mưa ra tận cổng trường đón học sinh vào lớp; trời thì lạnh mà trán thầy mồ hôi chảy nhễ nhại, ra vào đã mấy lượt nhưng lớp vẫn chưa đủ người. Thầy mình là vậy đó, lúc nào cũng hết lòng vì đám học trò bé bỏng. Bây giờ mình sắp thi chuyển cấp rồi. Mới mà đã hai năm, nhìn thầy lúc này mình thấy thương thầy nhiều hơn. Tóc đã có vài sợi bạc, thầy gầy hơn trước; riêng đôi mắt và giọng nói đầm ấm thì vẫn như xưa. Có lẽ vì thế mà mình thích nhất môn tập đọc, thầy đọc thơ nghe rất hay, dường như bao ước mơ cũng được thêu dệt nên qua từng bài giảng. Ba bốn thầy trò ngồi ôn lại chuyện cũ, lòng lại thấy vui vui. Dường như chỉ mới hôm qua thôi, mình còn là con bé lớp hai bị thầy vuốt mũi vì tội đi học quên mang sách, chợt thấy sóng mũi cay cay, giá như cứ mãi là ngày nào....




Ngày...tháng...năm ...
Sáng nay, cô giáo trả bài tập làm văn. Mình được điểm tám, cô đọc bài viết của mình cho cả lớp nghe. Bài văn là bức thư gửi cho người thầy giáo đáng kính: Nguyễn Chỉnh, người thầy thời gian không làm nhạt phai trong tâm trí mình. Thế mới càng hiểu hơn điều kì diệu của tâm hồn, nó giống như viên pha lê lấp lánh, chỉ có thể sáng hơn chứ không gì làm nhoà đi được. Mình đọc đi đọc lại bài văn như khơi gợi, lục tìm về một miền kí ức có những tháng ngày êm đềm. Vẫn nhớ cái buổi cuối cùng của năm học, thầy đến trễ vì xe đạp bị thủng lốp, vậy là cả lớp kéo đến nhà thầy; rồi cùng gặp nhau ở một ngã rẽ giữa cái nắng chói chang của mùa hạ. Chưa bao giờ lại thấy tình thầy trò thiết tha đến thế, thầy dắt chiếc xe đạp đầm cũ kỹ đi giữa đám trẻ con líu ríu, nhảy chân sáo làm rộn cả con đường vắng. Buổi học hôm đó thầy đã dặn dò rất nhiều điều: lên lớp ba phải ngoan, nghe lời thầy cô giáo mới, phải chăm chỉ học hành để làm gương cho các em nhỏ...Mình có cảm giác của mất mác, từ đây mình chẳng được nghe thầy giảng bài, những giờ học hát chẳng ai làm theo điệu hài Sạclô...; thầm ước thầy dạy mình lớp ba thì tốt biết mấy!
Lúc này, bỗng nghĩ đến khúc ca: “Một con đò sang ngang, ôi lòng thầy mênh mang...”, mình thấy trống trải...




Ngày...tháng...năm...
Mùa thu đến, mùa của lá rụng, của ngày tựu trường. Chỉ ngày mai thôi, mình đã là một nữ sinh cấp ba; chiếc áo dài mặc vào trông đỏm dáng nhưng còn ngại ngùng, lo lắng. Gió ngoài ban công thổi mát rượi, đêm nay có ánh trăng mơ màng, mình hình dung những điều sẽ xảy ra vào ngày mai: trơn tru hay gặp vài rắc rối chẳng hạn với chiếc áo dài hay thậm chí là đôi giày cao gót. Mình vào phòng lục lọi mấy cái kẹp nơ làm dáng cho mái tóc. Chợt bật cười khi nhận ra chiếc kẹp tóc màu hồng mình đã dùng cách đây rất lâu rồi, nó đã bị bong một lớp keo. Tự hỏi lòng đã bao năm rồi nhỉ? Cũng vào một ngày thu, thầy dắt tay mình đi giữa trời thu trong xanh. Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp hai, ngày đầu tiên gặp thầy, ngày mình cảm nhận được niềm yêu thương ấm áp ở rất gần. Và ngày mai, mình đến trường với niềm hạnh phúc mới, chắc chắn rằng dưới mái trường xưa, đàn em nhỏ cũng sẽ được thầy dành tình yêu mới, trọn vẹn như mình từng được nhận.




Ngày...tháng...năm...
Tấm thiệp mình tự tay làm chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam đạt giải nhì toàn trường. Nhưng sao thấy lòng buồn man mác, có lẽ năm sau hoặc nhiều năm nữa vào ngày 20.11, mình chẳng còn dịp cùng bạn bè quây quần bên thầy cô giáo, kể cho nhau nghe những chuyện đã qua. Mình không cầu mong cho thời gian ngừng lại, chỉ nguyện một điều đừng làm tan ra bao kỷ niệm ngọt ngào.
Chiều nay ghé lại trường cũ, thầy vừa ra khỏi cổng trường sau giờ tan học. Mình đứng khựng lại, có chút vấn vương, mái tóc thầy nay đã bạc thêm nhiều. Mình không gọi thầy, cứ thế nhìn theo cho đến khi, ngấn nước mắt tràn ra làm nhoà đi cái bóng hình ở phía xa và mất hút....




Ngày...tháng...năm 2009
Sài Gòn mùa này đang nắng như đổ lửa, chẳng giống như ở quê mình nối tiếp những cơn mưa. Sắp đến 20.11 rồi, chắc hẳn là mấy đứa em ở nhà đang háo hức hoàn thành những báo tường, báo tập...Mình ngồi trước mặt hồ đang yên ả, gấp chiếc thuyền con con như ngày còn bé. Ngày đó mình hay thả chúng trôi theo dòng mưa khi trời đã tạnh, lấy tay vẫy vẫy tạo sóng nước cho thuyền giấy chạy xa. Thầy mỉm cười, rồi dạy lời sâu sắc: “Lái ước mơ, cuộc đời mình theo đúng hướng con đi”.
Mình đưa tay vẫy vẫy, làm mặt hồ gợn sóng, con thuyền cũng chạy xa tít. Chợt có tiếng lá khô rụng gãy, mình quay đầu vui mừng cứ ngỡ bước chân ai, rồi hụt hẫng vì xung quanh chỉ là khoảng lặng. Thầm nhắc: Ừ, đã qua rồi một thời và mãi mãi...
Lật mở những dòng nhật kí từ lâu giữ cho riêng mình, chỉ muốn nhắn gửi: “Tôi đã có một người thầy như thế, một người bạn lớn trong cuộc đời, người chắp cho tôi đôi cánh nhiều ước vọng, dạy tôi lớn lên bằng tình thương và lòng nhân ái. Kính chúc thầy của con luôn khoẻ mạnh và thành công trong sự nghiệp trồng người. Kính chúc tất cả các nhà giáo luôn là những người lái đò hạnh phúc.”
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Lapdong ơi, em có thể cho biết thêm thông tin về người thầy trong bài viết này được không?
Một người thầy dạy lớp 2, điều mà rất ít khi ta gặp...

Một bài viết rất cảm động.
 

phongvan

Thành viên mới
hi..mỗi bài đều nói lên 1 cảm xúc riêng thật ấn tượng đối với mình!chỉ tiếc rằng mình đã tham gia quá trễ.Chúc bạn gặp nhiều may mắn và có nhiều bài hay hơn nữa..
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top