BP - 07: Hoa hồng có giá

Status
Không mở trả lời sau này.

cẩm tú cầu

[♣]Thành Viên CLB
+ Thông tin cá nhân:
- Họ tên : Trần Thị Thủy
- Ngày tháng năm sinh : 20/01/1984
- Điện thoại : 01698727545
- Email : tranthi_thuy24@yahoo.com
--------------------------------------------------
+ Bài viết dự thi:

Hoa hồng có giá

Cuộc thi viết về người thầy đã gần đến giai đoạn cuối rồi mà trong đầu tôi thật sự vẫn còn rất rối, chẳng biết mình sẽ bắt đầu viết từ đâu cả, viết từ đâu để thật đặc biệt để cho mọi người có thể biết về cô nhỉ, viết thật khó quá vì cô thật quá , bình dị quá, gần gũi quá mà cái gì gần gụi bên mình sao mà khó viết quá.
Chủ nhật tuần trước thôi, cô gọi điện.
Mi đang làm gì rứa, cô vừa xuống thành phố sáng nay, em đến chở cô đi dạo phố được không ?
À quên tôi quên giới thiệu: cô người gốc Huế, và vẫn gọi tôi bằng cái danh xưng rất lạ : mi và xưng cô.
Cứ mỗi lần cô có việc xuống thành phố là cô lại ý ới, mi chở cô đi chơi nhé.
Riết rồi thiệt là thân.
Cô với tôi không không còn ranh giới của học trò và cô giáo nữa mà đã là hai người bạn, một người bạn lớn của tôi. Một tình bạn đặc biệt.
Tình bạn của chúng tôi kéo dài đã hơn mười năm từ những ngày tôi bắt đầu từ khi ấy :
Từ những ngày cấp hai ước mơ được vào một trường điểm thành phố đã ấp ủ và kỳ vọng nhưng lại vụt tan như bong bóng xà phòng, thất vọng về bản thân, tôi đã chìm vào một thế giới của lặng lẽ. Lớp 10 I với năm mươi đứa học trò mỗi đứa một tính cách có lẽ rằng chẳng thể nào để một đứa như tôi - không có gì đặc biệt, không xinh, học đủ làng nhàng để lên lớp đủ, để không tham gia bất kỳ một hoạt động nào của lớp, cũng có thể yên thân nằm sau trong một góc lớp một góc nhỏ của riêng mình, chỉ vậy thôi.

Và cô cũng thế, cô cũng chưa thể nào biết đến tôi, đến khi gần hết lớp mười trong một đề văn mở viết về một quyển sách về mẹ, lần ấy giữa tôi và mẹ xẩy ra một chuyện khá căng thẳng và buồn và chẳng biết tại sao, có lẽ do kỹ năng kìm giữ cảm xúc của mình không được tốt , tôi đã viết rất nhiều, viết một bài với tất cả cảm xúc của mình và cả những giọt nước mắt và đối với tôi lúc ấy điểm số không quan trọng hay bất kỳ suy nghĩ gì. Chỉ viết, viết về mẹ của tôi.

Khi ấy chẳng còn nhớ chẳng suy nghĩ, chỉ viết và viết trong chín mươi phút viết hết bốn đôi giấy học trò. Sau hôm ấy trên bài văn của tôi cô chấm một điểm chín. Một bài văn điểm chín làm cho một đứa học trò như tôi kinh ngạc nó lạc đề. Và hình như từ ấy tôi có cảm giác mình bị cô soi nhiều hơn, với nhưng trách nhiệm cô giao hình như bắt đầu tôi đã tham gia vào những hoạt động của lớp.. từ từ từng bước một. Trong ba năm ròng cô làm chủ nhiệm lớp tôi.

Nhà tôi làm nông mà khi đã là con của một người nông dân sớm hôm lam lũ có lẽ bạn hình dung ra bàn tay của tôi, nó thô và nát do nhiều vết cứa từ lạt, từ gai hoa hồng (nhà tôi trồng thêm cả hoa hồng để bán mà). Bàn tay con gái đen và thô ráp, những buổi chiều ra chợ. Một lần tình cờ giữa chợ đông cô đã nhìn thấy tôi với bó hồng trên tay, nhưng bông hồng còn ế do hoa nhỏ và xấu, tôi không biết cô có lầm không nhưng cô bảo cô rất thích, rất muốn có chúng, tôi đã bán cho cô ba bông hoa mà trong lòng biết rằng hoa của mình thật xấu.

Sau lần ấy cô luôn nhờ bán lại cho cô mỗi một tuần ba bông hoa hồng để cô để lên bàn làm việc, cô bảo cô yêu hoa hồng và thích hoa hồng nhà tôi trồng vì nó không có thuốc sâu, mộc mạc và dễ thương.
Cô bảo con gái phải biết chăm sóc mình một chút , đôi tay em nên mang bao tay khi làm việc, một hộp kem Vazolin thoa trước khi đi ngủ để tay mềm hơn.
Những bông hoa hồng có giá tiền cứ đều đặn và đứa học trò nhỏ biết có một người quan tâm đến nó âm thầm, lặng lẽ.

Lần đầu tiên tôi tặng cô hoa hồng chứ không phải bán là vào hai mươi chín tết, cái tết đầu tiên khi tôi xa nhà lên thành phố học, món quà đầu tiên em tặng cho cô, hoa hồng.

Và tôi và cô đã có một giao ước không có lời, cô sẽ không bao giờ mua hoa hồng cho ngày tết và dù như thế nào đi chăng nữa, mùng một tết ba đóa hoa hồng đẹp nhất sẽ hiện diện trên bàn làm việc của cô, rực rỡ và không có giá.

............................

Năm đầu tiên em về cô hỏi : em ở đâu, đủ tiền sống không em, em học ra răng ?
Năm thứ hai cô hỏi : những câu hỏi năm nhất và bao giờ ra trường hở em, việc làm thêm có cực không ?
Năm thứ ba cô hỏi : những câu hỏi năm nhất, năm hai cộng lại và em có người yêu chưa ?
Năm thứ tư, thứ năm , thứ sáu, thứ bẩy ...
Những cuộc gọi điện thoại và lúc nào cũng kết bằng một câu, mi viết thư cho cô đi, gọi điện chi cho tốn tiền rứa em.
Điều cô ưu tư và hay hỏi nhất đến bây giờ không còn là công việc của em nữa vì cô biết em đứng được trên đôi chân của mình rồi, có lẽ là em có ngừơi yêu chưa , một đứa con gái hai mươi lăm tuổi, cô sợ em ế mất rồi, nên cứ lo mãi
Lần nào gặp em có dịp là cô kéo theo một anh chàng nào đó và hồ hởi giới thiệu với em, làm em cứ mắc cười mãi. Cô bảo có quen ai cô phải xem mắt trước đấy nhé. Em lại cười, em không ế đâu mà cô lo.

Cô nói nhiều lắm về em về tương lai, về hiện tại của em, về gia đình học tập.. và em đã có thể lắng nghe cô tâm sự với em về những mệt mỏi của cô về gia đình, về thầy về hai đứa con của cô, về những vất vả trong cuộc sống.
Em và cô bây giờ như hai người bạn, thậm trí nói chuyện về đất đai, giá vàng, con cái, kiểu tóc , mẫu áo thời trang....

Tết đến hai cô đèo em đi chúc tết các thầy cô trong trường cô với giọng tự hào cô luôn giấy thiệu : Học trò cũ của cô đang đi học/ đi làm tại Sài Gòn. Tự hào ghê vì chẳng có đứa học trò nào được như thế và lúc nào cũng vậy khi đi về túi em có nhiều ơi là nhiều những phong bao li xì đo đỏ. Cô trò mình cười lém lỉnh nháy mắt với nhau.

Gần tết rồi , năm nay cô bảo em về không được đi một mình, phải đi với anh chàng nào đó đấy nhé.
Thôi lại lỡ hẹn với cô, cho em khất năm sau cô nhé, năm nay về em lại đi chúc tết với cô, em lấy chồng ai mà lì xì nữa chứ.

…………………

Có lẽ sẽ không nên viết dài và vụn vặt về những chuyện giữa cô và tôi như thế, vì nó không tốn nước mắt , không cảm động, nó sẽ mất rất nhiều thời gian để viết và sẽ không bao giờ viết hết được và cũng không là một bài văn hay khi không gây cấn, hồi hộp.
Chỉ là viết cho một tình cảm đẹp. Một người thầy, một người bạn tâm giao.
Dù bất kỳ ngày nào ở đâu và làm gì tôi luôn mong cô vui vẻ , mạnh khỏe, hạnh phúc và ba đóa hồng rực rỡ cho ngày hai mươi chín tết lần thứ tám.
Cô giáo của tôi : Ngô Thị Huyên Anh
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Có một người bạn lớn như vậy thật là một điều tuyệt vời, chị nhỉ?
Đôi tay của chị, phải chăm sóc nó, chị nhé! Kẻo cô lại buồn.
Ai cũng mong những điều tốt đẹp đến với chị. Chờ một ngày hoa hồng được ai đó đặt vào tay chị...
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
hongquy Hạnh phúc có thầy ( Cảm xúc gởi tặng cuộc thi ) BỤI PHẤN 1

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top