BP - 10: Nguyễn Thị Nhật Diễm

Mr[K]id

Thành viên mới
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHẬT DIỄM
Nick trên diễn đàn KNS: je_vis_ma_vie
Ngày tháng năm sinh: 29-06-1986
Email: nhatdiem@yahoo.com
-------------------------------------------------------------------
Nội dung bài thi:

“Co cam on. Co o 64 Nguyen Thoi Trung, phuong 6, q5. Xa qua thi thoi nhen. Co cung tam on roi.”
Tôi gập di động, nắm chặt trong tay. Đó là những dòng cuối cùng của cô giáo tôi, chủ nhiệm duy nhất của 3 năm phổ thông, 14 ngày trước khi cô nhắm mắt vĩnh viễn ở tuổi 34.
Đôi mắt to và sáng, gương mặt bầu bĩnh, môi trái tim hồng mọng là những hình dung rõ nét nhất mỗi khi tôi nhớ về cô. Cô đã gây ấn tượng với lớp tôi trong buổi đầu tiên với cái đuôi gà ngắn ngủi và vóc dáng nhỏ bé, trông cô trẻ hơn tuổi rất nhiều, cô giống hệt một cô nữ sinh 18 tuổi hơn là một cô giáo phổ thông thâm niên 6 năm, đã có chồng và một đứa con gái xinh xắn tròn 6 tuổi. Nhưng tính cách của cô lại hoàn toàn trái ngược với bề ngoài, cô nói chuyện với chúng tôi với phong thái nghiêm nghị, tự tin, giọng nói dứt khoát đầy uy lực. Cô giáo Trịnh Thị Lan Anh của chúng tôi đặc biệt như thế đó.
Ba năm phổ thông là ba năm tôi vất vả với lứa tuổi dở dở ương ương của mình. Tôi bỡ ngỡ, vụng về đối phó với những xung đột trong học đường và xã hội. Và lúc tôi gần như gục ngã, mất hết niềm tin vào tình bạn tình người, cô đã dìu tôi đứng lên. Cô dạy đời ư? Không. Cô khuyên răn ư? Không. Cô bày tôi nấu một món ngon và kể cho tôi nghe niềm hạnh phúc khi được làm giáo viên dạy học trò, và cô hạnh phúc nhất là khi được một đứa học sinh bế tắc đã tin tưởng tìm đến cô nhờ giải tỏa tâm tư. Niềm hạnh phúc đó nhẹ nhàng len lỏi vào đầu vào tim của đứa con gái nhạy cảm, tôi ngẩn ngơ trước niềm vui đơn sơ của cô, thầm hiểu rằng cô luôn luôn chờ tôi nếu cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Từ đó, tôi luôn có cô làm chỗ dựa tinh thần nên vượt qua giai đoạn bồng bột của tuổi mực tím một cách vững vàng và tiếp bước vào đại học.
Tôi ngưỡng mộ cô lắm. Cô vừa học vừa dạy, vừa chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Năm tôi học 11, cô đã lấy được bằng thạc sỹ tiếng Anh, và vẫn luôn đi đầu trong các chương trình hội giảng giáo viên giỏi. Với một giáo viên hơn 30 tuổi, cuộc đời và sự nghiệp như thế thật không còn gì mong ước hơn. Đi đâu hay làm gì, gặp đứa đàn em nào tôi cũng hỏi thăm về cô Lan Anh, chúng nó đứa le lưỡi cô giỏi nhưng nghiêm khắc quá, đứa tươi cười bảo cô vui tính lắm, dạy hay và sáng tạo. Tôi hãnh diện trong bụng. Rồi cô còn truyền kinh nghiệm học hành cho tôi, mỗi lần về Nha Trang thăm cô, cô trò lại rù rì tâm sự
Ngày cô ra đi là 28 Tết, đột ngột như cái rét của những ngày cuối năm của miền biển Nha Trang. Tôi nghẹn ngào đứng bên quan tài, nhìn đôi mắt đẹp đã khép. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy đôi mắt đó cười là lúc tôi băng băng đi thăm cô sau khi nhận được tin nhắn trên. Cô tươi cười đón tôi ngay trước cửa nhà. Tôi nhìn cô xót xa cho thân thể vốn đã yếu đuối thì giờ lại thêm gầy gò, nhưng đôi mắt cô vẫn sáng rực đầy lạc quan. Cô nói về bệnh tình của mình một cách bình thản, lây luôn cảm giác lạc quan cho đứa học trò đang lo lắng đến cháy ruột cháy gan như thuở tôi 16 tuổi. Cô trêu tôi sao học Sài Gòn mấy năm mà không thay đổi gì hết, vẫn khờ khạo như xưa, vẫn thích nhõng nhẽo với cô như xưa. Tôi nhẹ nhàng ra về với niềm tin cô sẽ khỏi bệnh. Vậy mà….
Vung nhánh hồng trắng đã cẩn thận bẻ hết gai vào huyệt, mấy đứa lớp tôi kìm không được nức nở từng hồi. Cô ơi, chúng em 12C8 không còn giáo viên chủ nhiệm nữa rồi…
Giờ đây ngày 20/11 mỗi năm chỉ còn nhìn thấy cô qua làn khói nghi ngút. Người giáo viên giỏi giang trẻ trung yêu đời nhưng vắn số đó mãi là người thầy tôi kính yêu suốt cuộc đời này. Tôi sẽ không bao giờ quên những lời dặn dò của cô, không bao giờ quên cảm giác ấm áp của bàn tay yếu ớt nắm lấy tay tôi khi tiễn tôi ra về mà không hề biết rằng đó là lần gặp mặt cuối cùng. Tôi khắc ghi mãi hình ảnh cô tươi cười rạng rỡ nói với tôi đầy tự hào: ” Cô yêu nghề lắm, yêu học sinh của cô lắm.”
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Cảm ơn bạn vì bài viết này.
Để ta biết mình cần phải trân trọng những gì mình đang có, những người thân yêu bên cạnh mình.
Mục đích của sự sống là sự sống.
Cô giáo ấy đã ra đi, nhưng cô vẫn còn sống mãi trong lòng những học trò, vẫn còn sống mãi với hình ảnh một người Thầy yêu nghề và yêu trò hết mực.
 

je_vis_ma_vie

<b><font color=green>Giải Nhì Bụi Phấn 2009</font>
Cám ơn những bạn đã đọc bài của mình, đã lâu nay mình không có điều kiện lên diễn đàn để theo dõi hoạt động của cả nhà. Đây là những tình cảm thật sự mình đã dành cho cô, còn 1 tháng nữa là lại đến ngày giỗ của cô, mình sẽ đọc bài này cho cô nghe.
Chúc cả nhà ngày lễ Giáng sinh thật vui nhé, mình ở xa quá không thể gặp mọi người, tiếc quá đi!!!!!
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top