KitKat
Thành viên năng động
Dạo này, đọc trên các tờ báo mạng, đâu đâu cũng có những bức ảnh đập vào mắt mình vui vui mà thấy chua xót quá. Tất tần tật cái gì cũng đua nhau tăng lên mà “hầu bao” thì vẫn vậy. Nói “hầu bao” cho sang thôi chứ tôi thấy thương má vô cùng, đó là những đồng tiền từ những giọt mồ hôi cực khổ mà má đã chắt chiu, dành dụm để gửi lên cho tôi ăn học. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng nhận dạy thêm vài đứa học trò nữa để má khỏi phải vất vả nhiều.
Ôi những dòng suy nghĩ miên man, nhớ má quá! Xa má rồi mới thấy mình lớn khôn, biết lo toan chắt chiu dành dụm, biết nghĩ xa hơn và thực tế hơn.
Đời sống sinh viên xa nhà đã khó khăn, sinh viên nghèo như tôi lại càng chật vật hơn. Những bữa ăn qua loa, lúc thì thui thủi một mình, lúc thì có vài đứa cùng lớp, cùng phòng trọ. Chúng tôi ăn cơm thì ít còn mì gói thì hầu như là “muôn thuở”, cũng có nhiều lý do để ăn: tiện lợi, nhanh gọn và đáp ứng cái bụng đói cồn cào. Quan trọng là giá không thể nào rẻ hơn được nữa. Có lúc tôi cũng phải đắn đo không biết lựa chọn loại mì nào cho phù hợp. Cái con người ta luôn muốn là: Ngon – bổ - rẻ cơ mà. Nghĩ lại mình thấy buồn cười quá!
Không biết là ăn mì gói hoài thì có sao không nhỉ?
Lòng lộn xộn và ngổn ngang...
Ôi những dòng suy nghĩ miên man, nhớ má quá! Xa má rồi mới thấy mình lớn khôn, biết lo toan chắt chiu dành dụm, biết nghĩ xa hơn và thực tế hơn.
Đời sống sinh viên xa nhà đã khó khăn, sinh viên nghèo như tôi lại càng chật vật hơn. Những bữa ăn qua loa, lúc thì thui thủi một mình, lúc thì có vài đứa cùng lớp, cùng phòng trọ. Chúng tôi ăn cơm thì ít còn mì gói thì hầu như là “muôn thuở”, cũng có nhiều lý do để ăn: tiện lợi, nhanh gọn và đáp ứng cái bụng đói cồn cào. Quan trọng là giá không thể nào rẻ hơn được nữa. Có lúc tôi cũng phải đắn đo không biết lựa chọn loại mì nào cho phù hợp. Cái con người ta luôn muốn là: Ngon – bổ - rẻ cơ mà. Nghĩ lại mình thấy buồn cười quá!
Không biết là ăn mì gói hoài thì có sao không nhỉ?
Lòng lộn xộn và ngổn ngang...