Cái nết lãnh đạo

file.png


Gọi là văn hóa doanh nghiệp đồ nghe cho nó academic để dạy sinh viên cho có vẻ bài bản thôi chớ thật ra đây chỉ là chuyện cái nết lãnh đạo.

Ai sinh ra doanh nghiệp đó, ai có ảnh hưởng to bự nhất trong tổ chức đó thì họ có thể, dù vô tình hay cố ý, lấy cái nết của mình biến thành cái nết của chung. Tâm thức của một cá nhân dẫn dắt tổ chức đó nó hoá thân thành tâm thức của cả tổ chức. Vậy thôi đó!

Có một bạn kia có lần nói, “Chị ơi chị giúp xây dựng văn hóa doanh nghiệp đi”. Mình trả lời, lãnh đạo công ty này cái nết nó sao thì cả tổ chức nó thế. Ai thần thánh gì mà thay đổi được? Chẳng có ai trên đời này thay đổi được cái nết của ai. Ba thứ giá trị văn hoá xinh đẹp mà họ hay tư vấn của họ vẽ ra chẳng qua là để mị dân. Lãnh đạo coi con người như con số thì tung hô chi giá trị nhân văn? Văn hoá là dòng máu chảy về tim, là hành vi thể hiện, là cốt cách và cuộc sống đời thường. Văn hoá không bao giờ và sẽ chẳng bao giờ đóng khung, lộng kiếng, hay nằm chết dí trong mớ chữ nghĩa dày cộm xỏ trong những chiếc bìa còng.

Văn hóa nó kết nạp hay loại trừ cá nhân hợp hay không hợp với cái nết của lãnh đạo và tổ chức. Khi bạn ở trong bộ lạc ăn thịt người thì bạn phải thích ăn thịt người. Khi bộ lạc đó đạp lên nhau mà sống thì bạn phải là kẻ thích đạp. Khi bộ lạc chỉ trỏ chửi vào mặt nhau là chuyện thường tình thì bạn phải là kẻ ham chửi. Khi bộ lạc chơi bùa ngãi politics thì bạn phải là kẻ thích đâm sân này chọt sân kia. Còn khi bộ lạc này có một vị tù trưởng có trái tim thì dân đen sẽ biết cách sống có tình có nghĩa. Vậy thôi! Không có văn hoá trong sách vở. Văn hoá là cách lãnh đạo đối nhân xử thế hàng ngày. Không có tay chém người mà mồm lại nở hoa. Giả tạo!

Cho nên, người đi làm chọn công sở nghĩa là chọn lãnh đạo. Chịu được cái nết của sếp thì ở, không thì thôi chớ mất thời gian. Đã chịu, nghĩa là tự mình lựa chọn môn phái, và đương nhiên sẽ phải fake văn hoá hoặc là đồng hoá mình thành họ. Không, thì đi kiếm bộ lạc khác mà join. Đừng mất thời gian đau khổ đấu tranh gì. Đừng nguỵ biện bạn chịu đựng vì công việc, và rằng hết giờ làm bạn sẽ bật chế độ làm người khác. Văn hoá mà, nó thấm từ từ một cách vô thức vô máu vào tâm. Nó có khả năng và sức mạnh chuyển đổi con người. Bạn trở nên tích cực trong môi trường văn hoá tích cực. Bạn đương nhiên tiêu cực trong môi trường văn hoá toxic. Chuyện hiển nhiên là như thế.

Cho nên, lựa chọn ở đâu, làm gì, với ai là lựa chọn của bạn. Không ai khác. Đừng đổ thừa hoàn cảnh. Và cũng đừng lơ mơ hay than vãn. Hỏi mình những câu hỏi này trước khi quyết định:

  • Lãnh đạo nơi này cái nết ra sao?
  • Tôi có tôn sùng cái nết đó không?
  • Tôi có muốn mang cái nết đó vào người không?
  • Nếu có thì khỏi phải suy nghĩ nữa. Nhưng nếu không, thì tôi có lý do phải chịu đựng nó không?
  • Nếu có, và vì lý do đặc biệt gì đó phải chịu đựng, thì tôi dự định sẽ chịu đựng bao lâu?

Gọi là văn hóa doanh nghiệp cho oai chớ dân gian thật ra gọi là cái nết lãnh đạo. Đứa ở trên làm sao thì đám ở dưới học theo y chang như vậy. Ai ưa cái nết thì theo, ai không thuận thì biến. Vậy thôi à!

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top