Cảm nhận sau chuyến thăm mái ấm HĐNN của hội TTYT

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Ngày 04/04 vừa qua, hội TTYT đã có một chuyến đến thăm và tặng quà cho các em khiếm thị tại mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa.
Một điều mà chắc chắn ai cũng phải đồng ý với mình là “ các em ờ đây đều rất dễ thương và giỏi”. Các em sống rất lạc quan và không ngừng cố gắng. Đặc biệt, mỗi em đều có một tài lẻ riêng mà không phải ai trong chúng ta cũng có được như: hát, thổi sáo, đàn….
Sau chuyến đi này chắc hẳn trong lòng mỗi người trong ta đều dâng lên một cảm xúc riêng nào đó muốn chia sẻ với mọi người.

Sau đây mình xin trích lại một số cảm nhận của các bạn tham gia trong chuyến từ thiện vừa rồi:
1. Chị Cẩm(…): hôm nay là 1 ngày ý nghĩa, nếu đứng bên lề mãi thì mình sẽ ko thấy được sự bất hạnh của các em, “hãy sống như ngày mai mình sẽ chết” (nhắn nhủ mọi người). Mình có đôi mắt hoàn hảo thì phải suy nghĩ và hành động sao cho tốt….. Hi vọng mọi người sẽ sắp xếp thời gian để chia sẻ một chút yêu thương với người ko may mắn.
2. Anh Bảo (minhchan86@yahoo.com):Lấn đầu tiên được tham gia sinh hoạt với các em, mình thấy rất vui. Mình học được them nhiều bài học mới, ko phải chỉ trong trường học mới học được mà cuộc đời tình thương rất quan trọng, mình rất muốn giúp đỡ về mặt tinh thần cho các em kém may mắn. Mình thấy mình rất may mắn vì còn đôi mắt để nhìn mọi người, thấy ko thất vọng và bi quan, hi vọng mọi người cũng thế….
3. Ngọc (Ngocngo): Hôm nay rất vui vì mọi người rất hòa đồng, bên cạnh vui thì mình cũng thấy buồn (khóc). Khi các em hát N đã khóc. Đôi lúc mình sống rất bi quan, khi đi chương trình xong thì thấy mình thật may mắn. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà các em lại ko có nó. Mình hi vọng sẽ có nhiều người biết đến mái ấm đến giúp đỡ các em…
4. Thảo (Kyniemmua): Cảm ơn các bạn vì đã tham gia chương trình, T hi vọng đây sẽ là mái nhà chung để mọi người cùng nhau giúp đỡ cho những ai kém may mắn.
5. Chị Thu (hoang hon tim): hôm nay mình rất vui mình mọi người rất hòa đồng, cùng tham gia tổ chức tốt chương trình….
6. Hiếu (nhok_con1991): Mình thật cảm động khi nghe các em hát, minh cảm nhận được sự thiếu thốn của các em. Mình là người sống nội tâm nên ko gần gũi với gia đình. Hôm nay đến đây gặp các bé mới thấy mình thật có lỗi. Cảm ơn CT đã cho mình đến đây để tìm lại chính mình….
7. Chi Thương (nhóm C. Phương) lần đầu mình được đi mái ấm mới thấy mình thật may mắn( cảm động), cảm ơn mọi người, mình hứa sẽ học chữ briell
8. Nhung (meomap):Em thấy rất vui và thấy buổi đi thật ý nghĩa, học hỏi nhiều điều cho bản thân, hi vọng sẽ được tham gia nhiều CT nữa…
9. Hằng: Mình thấy việc làm thật ý nghĩa, việc làm ko lớn lao nhưng được đóng góp 1 phần tình cảm mình rất vui, cảm ơn các anh chị đã tạo điều kiện cho em đóng góp 1 pần sức để thấy cuộc sống ý nghĩa hơn….
10. Nhàn (tulip24241324): Mình rất vui vì đã góp 1 phần sức, tuy góp 1 phần nhỏ nhưng đó là cả tái tim nhiệt huyết, mong hội ta ngày càng lớn mạnh.
11. Cam89; lúc đầu ko biết vô đây mình sẽ làm gì nhưng sau đó thấy rất tuyệt. cảm ơn mọi người đã tạo điều kiện cho em giao lưu và học hỏi. Hi vọng sẽ kết bạn với tất cả mọi người.
12. Anh Sơn: Lần đầu iên tiếp xúc với mọi người mình thấy rất vui, cảm ơn mọi người đã tạo đk cho mình tham gia…

Vì thời gian có hạn nên mọi người chưa kịp lần lượt kể ra tâm sự của mình thì đã phải ra về…. Mọi người có cảm nhận gì thì CM vào topic nhé…!!!
 

tuanphi

Thanh viên kỳ cựu
Mình cũng muốn đi nhưng ko có phương tiện... chịu. Nhưng qua những chia sẽ đầy cảm động của mọi người, mới thấy cuộc sống này cần nhiều lắm sự quan tâm, giúp đỡ và yêu thương đối với những người kém may mắn. Hạnh phúc ko tự nhiên mà có, nhưng hạnh phúc ko phải là cái gì đó lớn lao. Hạnh phúc chỉ đơn giãn là cho đi cái yêu thương và sự sẽ chia chân thành mà thôi.
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
"Sống là Cho đâu chỉ Nhận riêng mình..."​

Qua chuyến thăm mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa, chúng ta mới thấy được mình còn may mắn hơn rất nhiều nhưng mình chưa sống đúng như những gì mình đã và đang có.

Cảm ơn các em ở mái ấm đã cho mình một bài học về nghị lực, một bài học về khát khao...

Cảm ơn các Sour ở mái ấm đã chăm sóc và dạy dỗ các em (phần lớn các em đều đa khuyết tật...). Đặc biệt cảm ơn đến Sour Dung (đang mang trong người căn bệnh ung thư) nhưng vẫn vượt qua nỗi đau của chính mình để chỉ dạy cho các em những kỹ năng sống để các em dễ dàng hội nhập với cuộc sống, hội nhập với thế giới bên ngoài.

Xin cảm ơn tất cả...
 

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Hôm qua mình chưa kịp nói lên suy nghĩ của mình thì đã phải về rồi...
Đúng là mình rất vui vì đã làm 1 việc làm ý nghĩa, vui vì đã góp 1 phần sức nhỏ của mình giúp đỡ các em kém may mắn hơn mình... Vui vì thấy các bé vui và vẫn hồn nhiên sống tốt...
Mình vui vì hội đã tổ chức 1 chuyến từ thiện khá thành công, ko phí công mọi người đã cùng nhau chuẩn bị thời gian qua...
Bên cạnh niềm vui thì cũng có nỗi buồn... Mình buồn cho các bé ko được may mắn, các bé ko nhìn được ánh sáng như mọi người bình thường khác....Mình buồn và nghĩ lại bản thân mình, thấy mình thật may mắn nhưng lâu nay mình đã làm được gì? Mình đã thực sự cố gắng chưa? => Mình hứa sẽ sống tốt hơn và sẽ thường xuyên tham gia những chuyến đi như thế này...!!!
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Qua buổi tham gia hôm đó mình cảm thấy mình thật may mắn, nhìn các em vui vẻ cười đùa mà mình ko khỏi nghen ngào, cầm tay các em viết tên mình lên bức tranh mà thật đau lòng. Nhìn các em mò mẫm ghép chữ, các em mò mẫm tô tranh và có thể các e đang tưởng tượng khuôn mặt của quản trò, của chị Phương, anh Tiến... mình thấy thương các em quá.
 

hoang hon tim

Thanh viên kỳ cựu
Lần đâù tiên tham gia đến vơí mái ấm tuy rất mệt nhưng đã để lại trong lòng mình một cảm xúc thật khó tả. Tuy các e kém may mắn nhưng các e đã có những tài năng thật đặc biệt :thôỉ sáo , đánh đàn bâù và hát bài hát tiếng Anh. Đó là điêù mình thực sự rất bất ngờ. Nghỉ đến bản thân mình vẫn không bằng các bé và tự hưá vơí lòng sẽ cố gắng hơn nữa để là ngươì có ích cho bản thân, gia đình và xã hôị.
 

moon_tsuki

Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Mình vẫn thường tham gia các hoạt động từ thiện, mình đã từng đến thăm nhiều trại trẻ mồ cô, khuyết tật. Nhưng có thể nói chuyến đi này để lại cho mình quá nhiều ấn tượng, quá nhiều cảm xúc. Có lẻ vì đây là lần đầu mình có sự giao lưu thật gần gũi với những em khiếm thị.

- Trước hết là mình cảm thấy khâm phục nghị lực phi thường của các em, các em không thể nhìn đời bằng con mắt bình thường nhưng ngược lại, các em có sự cảm nhận bằng tâm hồn thật sâu sắc.

- Kế đến là mình cảm thấy vui vì những bạn tham gia chuyến công tác rất nhiệt tình, nhiều bạn tuy còn rất trẻ (trẻ hơn mình) nhưng các bạn lại có những suy nghĩ, hành động vì cộng đồng thật đáng khen.

- Tiếp theo là nghĩ về chính bản thân mình, đã có lúc buồn lắm, chán nản lắm. Có lúc mình cứ ước gì mình biến mất khỏi thế giới này để thoát khỏi những gì mình đang gặp phải. Nhưng giờ nghĩ lại mình thật ngốc nghếch, hãy nhìn các em kìa, các em vẫn vô tư, yêu đời, yêu cuộc sống đó thôi.

- Cuối cùng, đó là trong lòng mình động lại một chút buồn. Buồn khi nhìn nét mặt đầy 'tự trách' của bé Hoài (mái ấm) khi không thể phân biệt được trái lê hay trái ổi (trong trò chơi đoán vật). Buồn vì nghe câu hỏi của bé "chị ơi! lúc nãy em cầm trái đó đâu giống trái ớt đâu? trái ớt em nhớ nó dài và nhỏ mà (thật ra là trái ớt chuông các bạn ạ), vậy trái ớt lúc nãy màu gì vậy chị?... giờ thì em biết thêm một thứ nữa rồi"... hình như mình đã rơi nước mắt vì câu nói ấy.

Hãy cho đi thật nhiều... rồi ta sẽ nhận được rất nhiều các bạn ạ!
 

maxlink

Thanh viên kỳ cựu
CŨng là thành viên của hội , nhưng max chưa có dịp tham gia chuyến nào..có lỗi và hơi luyến tiếc..lần tới mình sẽ cố gắng tham gia cùng mọi người.. :smile:
 

-Tin.Luv-

Thanh viên kỳ cựu
Tình cảm con người :)

Mỗi lúc trong cuộc sống tôi gặp những em nhỏ khác nhau. Tin gặp các em ở khu tập thể, các nhà trẻ, trường học, ngòai đường phố,… bất kì đâu tôi cũng thấy trẻ em, mỗi em một hòan cảnh, một tính cách, không ai giống ai. Đó là em nhỏ tôi gặp ở lớp học tình thương, là em bé lang thang, là những đứa trẻ sống ở làng chài,… Các em đều để lại những ấn tượng, những kỉ niệm rất khó quên...

Dưới đây là 2 ý kiến rất hay và chiêm nghiệm mà Tin đã nhận ra đc :

♣ Trải nghiệm của cuộc sống , cảm nhận của bản thân mình . Sống để sẽ chia , sống như thế nào? Sống cho bản thân , cảm thấy mình may mắn , đôi mắt nhìn nhận và hạnh động như thế nào? trang bị cho bản thân , yêu thương trong cuộc sống ( Chị Cẩm )


♣ Giúp học hỏi nhiều điều trong cuộc sống cho dù đó là tình thương yêu không chỉ trong trường học mà còn lan rộng ra ngoài thực tế . Qua những chuyến đy giúp mình vui hơn , nhìn nhận tất cả mọi thứ xung quanh , tất cả mọi người , không bi quan trong cuộc sống , nhưng chúng ta có nghị lực sẽ vướt qua được tất cả ( Bảo )

P/s: Rất ý nghĩa phải không các bạn :)

Thân !
Tin Luv

♥ Sống để sẻ chia ♥
 

steward

Thanh viên kỳ cựu
Tuy chuyến đi của mình không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để cảm nhận hết tình yêu thương và sự sẻ chia của mọi người và các em dành cho nhau. Giá như tất cả trẻ em khuyết tật đều được có 1 mái ấm, đều được sẻ chia như thế nhỉ, mình đi ngoài đường vẫn thấy nhiều em khuyết tật, có cả những em khiếm thị, vẫn ngày ngày đi bán vé số, chịu sự điều khiển của những bọn xấu, chợt nhận ra mình phải làm điều gì đó...một điều gì đó thiết thực hơn nữa...
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Cuộc sống lúc nào cũng vậy, nó đều không công bằng với bất cứ ai, chúng ta không thể chỉ ngồi mà than trách được, chúng ta phải có những hành động cụ thể hơn, những chia sẻ gần gũi hơn để biết rằng chúng ta cần nhau hơn, không phải vì vật chất hay danh tiếng mà là vì chúng ta đều là những người có trái tim biết khóc.
 

lobe_dream

Thanh viên kỳ cựu
Mình hi vọng rằng đến 1 ngày nào đó sẽ ko còn những cảnh trẻ em khuyết tật chịu cảnh lang thang nữa.... Hi vọng tất cả mọi người sẽ mở rộng vòng tay đón các em vào lòng... Hi vọng... hi vọng.... và chúng ta cùng hành động nào....
 

Felicity

Thanh viên kỳ cựu
:mimcuoi:từ hôm đi off về đến bi giờ nhưng những cảm xúc của ngày hôm ấy luôn "ám ảnh" Felicity... Quá mạnh mẽ!
Mỗi trò chơi Felcity đều được tham gia vào groups khác nhau nên có dịp trò chuyện với nhiều bé. Ở mỗi bé Felicity đều cảm nhận được sự lạc quan và đáng yêu. Ở trò chơi dán tranh, Felicity rất xúc động bời bé Huyến cứ hỏi Felicity " mặt trăng có màu gì? ngôi sao có màu gì? Trả lời bé mà Felicity thấy rất buồn. ừ felicity cũng thích mặt trăng, thích ngôi sao nhưng Felicity chỉ nhìn một cách bình thường như nó vốn vậy.... Vô tâm và hời hợt....Nhưng bi giờ Felicity nhìn mọi thứ với con mắt trân trọng và nâng niu hơn bởi nhận ra mình thật may mắn khi có thể biết mặt trăng, ngôi sao màu gì. Trong suy nghĩ vô tư của bé, ngôi sao có màu hồng bởi bé thích màu hồng:mimcuoi:màu hồng ấy đẹp trong thế giới của bé và Felicity cũng thấy ngày hôm ấy màu hồng đó đặt biệt....
Rùi còn bé Thùy nữa, lúc ra chụp hình tập thể em không mang dép mà ngoài sân rất nóng. Felicity luôn hỏi bé có nóng không cứ mang dép của các anh chị vào mà bé trả lời rất hồn nhiên " em không nóng với lại chị cũng không mang dép mà" Felicity thấy bé trả lời mà thấy rất thương. Bé cũng như mình, bé cũng nghĩ mình như người khác.....
Rùi gương mặt của bé Nhi và câu chuyện của bé làm Felicity cứ suy nghĩ mãi.... lớp 1 bé thấy mắt mình chỉ hơi mờ rùi sau đó nó cứ mờ dần....suốt trong khoảng thời gian ấy bé đã sống chung với "ý thức" mình sẽ không nhìn thấy trong nay mai. Nhưng mà Felicity không hề thấy sự bi quan mà thấy bé rất bình thản lạc quan chia sẻ với Felicity. Nghị lực của bé làm Felicity thấy mình thật hổ thẹn. Chia tay bé nhưng gương mặt của Nhi cứ làm Felicity nhớ mãi...
Rùi còn nhìu nhìu bé nữa mà càng tiếp xúc Felicity càng thấy mình thật may mắn nhưng đã sống thờ ơ và không biết trân trọng những gì mình có....:khochiu:
tất cả chỉ còn đọng lại một điều, cố gắng sống xứng đáng hơn bởi mình thật may mắn.......
 

Hoangtu_88

Thành viên năng động
Chuyến đi thật lưu luyến đầy ý nghĩa ... dù về hơi sớm nhưng thật cảm ơn những người tổ chức đã cho tôi tham gia , cho tôi biết thêm nhiều hoàn cảnh , cảnh đời éo le ... mất đi 1 phần cuộc sống nhưng các em không bị quật ngã mà vẩn tiến lên để sống ^_^
0hro4uwgti4p008ln4n9.gif
 

tieusonphong

Thanh viên kỳ cựu
Trong cuộc sống có rất nhiều điều bất hạnh sảy đến với chúng ta . Chúng ta đã nghĩ rằng ta là người bất hạnh nhất và ta đã không muốn có mặt trên cuộc đời này nữa. Nhưng đã bao giờ các bạn nghĩ rằng : mình vẫn còn may mắn gơn rất nhiều những người khác không?
Không chỉ riêng gì các bạn đâu nhé . Chính mình cũng đã hơn một lần có suy nghĩ như thế. Và mình đoán chắc rằng các bạn cũng thế đúng không ?
Nhưng ngày 04-04 vừa qua được cùng các bạn đến với mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa, được cùng các bạn chia sẻ với các em có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình . Chính cấc em đã giúp mình hiểu ra một điều : cuộc sống không lấy mất của chúng ta thứ gì cả , chỉ có chúng ta tự đánh mất đi mà thôi khi chúng ta không có nghị lực để sống .
Như các em,tuy rằng các em không được may mắn như chúng ta nhưng sao các em lại có nghi lực cao đến thế? Các em không tụ ty về hoàn cảnh của mình mà các em đã sống một một cuộc đời đầy phi thường.
Mong các em luôn luôn mạnh khỏe , luôn vui vẻ,luôn sống có nghị lực để vượt qua những tháng ngày đầy khó khăn phía trước.
Hãy để những trái tim nhỏ bé gần nhau hơn để tạo thành một trái tim lớn _ trái tim yêu thương. thanks!
 

Bình luận bằng Facebook

Top