Phần 1:
Có phải đã là định mệnh, thì người ta sẽ ở mãi bên nhau?
Có người rất tin, và chỉ chắp tay chờ đợi. Có người theo chủ nghĩa vô thần, không mảy may tin một chút nào. Có người nửa tin nửa ngờ…Còn tôi, tin và không tin.
Một người nói với tôi rằng:“Thượng đế từ trên cao sẽ nói: Gặp nhau giữa trần gian rộng lớn này, ấy là định mệnh. Ta đã có công mang các con lại gần nhau, còn các con có giữ được nhau hay không thì đó là tùy ở các con”.
Tôi thích cách nhìn đó. Nên tôi tin vào duyên gặp gỡ ( chính là định mệnh), và tôi không tin định mệnh là một cái gì mãi mãi, nó còn tùy thuộc vào việc con người có trân trọng và gìn giữ mối duyên ấy hay không.
Có lẽ Thượng đế đã trao cho tôi định mệnh này.
Định mệnh là khi tôi chạm tay vào “Bạn trẻ và kỹ năng sống”.
Nhớ thời ấy năm 3, tôi chưa bao giờ biết gì về kỹ năng sống, cũng không biết đến NVH Sinh viên, không nghĩ đến một ngày mình đi trên con đường giáo dục kỹ năng như bây giờ... Cho đến một ngày, Thúy An nhắn cho tôi: “Có lớp học kỹ năng miễn phí ở NVH Sinh viên đó, bà viết bài đăng ký đi, tui cũng đăng ký nè.” Cơ hội mà, có mất gì đâu…
Định mệnh là khi tôi được gặp những người bạn tuyệt vời ở lớp “Bạn trẻ và KNS” khóa 2.
Tôi đã bước chân vào lớp học ấy, gặp những người bạn đầu tiên của Kỹ năng sống. Không biết bạn đã từng trải nghiệm chưa, còn tôi khi ấy, chưa bao giờ tôi thích thú với một lớp học như thế, lớp học miễn phí với những bài học thú vị, lớp học được ngồi đất, được vui chơi những trò chơi bất ngờ và đầy ẩn ý, lớp học không phải chép bài và kiểm tra cuối khóa. Lớp học với những người bạn giỏi giang và hay ho kinh khủng, mỗi người một trường, mỗi người một phong cách, một sở trường…Lớp học đã mở ra cho tôi một chân trời mới, một ước mơ mang KNS đến mọi người…
Định mệnh là khi những người anh em chúng tôi có cùng một lý tưởng.
Tôi bước thêm một bước khi cùng với các anh em cố gắng lập nên CLB này, với một niềm tin trong sáng và lý tưởng. Những người đầu tiên là anh Thanh, anh Văn, Sang, bé Dung, chị Sen, Hòa và tôi. Tôi biết nói thể nào về những ngày đầu tiên ấy, cũng vất vả nhọc nhằn như bất cứ nhóm nào những ngày đầu thành lập. Bất kể là đã học lớp Kỹ năng sống, chúng tôi vẫn cãi nhau, cướp lời nhau, nổi cáu với nhau, không lắng nghe nhau, không chấp nhận nhau, chê bai nhau… Nhưng may mắn là chúng tôi đều có chung một niềm tin, đều hiểu những khó khăn ấy là điều bình thường, vì tất cả đều đang tập tành, đang học hỏi từ thực tế… Để rồi, sau mỗi lúc căng thẳng, lại có thể cười và nhắc nhau về cái niềm tin mà chúng tôi đang đeo đuổi.
Định mệnh là khi Thượng đế trao cho chúng tôi khóa học LIFE WORKSHOP.
Khóa học LIFE ấy đến với tôi tình cờ không tả được, tôi thậm chí không biết gì về nó, không biết đó là định mệnh cho đến khi tôi tham dự nó và thay đổi cuộc đời mình từ giây phút ấy. Tôi thấy mình thật may mắn, nếu chúng tôi không lập CLB, nếu chúng tôi không quen anh Công trong chương trình “Hoạch định mục tiêu cuộc đời”, nếu tôi không tham gia vào Ban chủ nhiệm, nếu chúng tôi không gặp lại anh Công vào ngày hội thảo “Các nhà lãnh đạo 2009”, không biết đến lúc này ngôi nhà KNS có được như bây giờ không, và tôi có phải là tôi hạnh phúc của ngày hôm nay không nữa. Khóa học định mệnh ấy đã gắn chúng tôi lại dưới sứ mệnh sẻ chia ở CLB này, và trao cho chúng tôi sức mạnh để lan truyền những yêu thương và chia sẻ ấy đến những người bạn khác. Tôi hạnh phúc vô cùng mỗi khi nhìn thấy các bạn, các em của mình trưởng thành sau khóa học, như những thiên thần…
Định mệnh là khi tôi gặp được chính mình trong ngôi nhà KNS.
Kể từ lúc vào CLB, tôi đã gặp được biết bao con người, để rồi họ giúp tôi gặp được chính mình. Từ một cô bé hay e ngại, khép mình, tôi sung sướng hét lên khi tìm thấy một phần thất lạc của mình - cái Tôi tự do và dũng cảm của tôi. Tôi tìm thấy ước mơ, tìm thấy con đường mình muốn bước, tìm thấy sứ mệnh yêu thương, tìm thấy một gia đình ấm áp và những người anh em tri kỷ. Tôi lớn lên từ những cái ôm freehugs, từ những bài tĩnh tâm…Tôi đã có thêm nhiều người anh, người chị, những đứa em hết mực yêu thương mình, để tôi biết mình thật giàu có và xứng đáng được hạnh phúc.
Tôi thích cái ý tưởng Ngôi nhà KNS như một Ngôi nhà định mệnh. Có những đôi lứa đã gặp nhau từ đây, từ những chương trình mà CLB tổ chức…Có những Hội – Nhóm đã hình thành từ đây, từ diễn đàn chia sẻ này. Có những con người từ xa lại bỗng trở nên gắn bó, từ mối dây kỹ năng sống của ngôi nhà này. Hay chỉ đơn giản là để ai đó tin rằng trong cuộc sống này có những điều là định mệnh, và hãy biết giữ gìn nếu bạn thật sự trân trọng định mệnh đó.
Ngày hôm nay khi nhìn lại, tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn Thượng đế đã ban cho tôi định mệnh này.
(còn tiếp)
ĐỊNH MỆNH
Bạn có tin vào định mệnh? Có phải đã là định mệnh, thì người ta sẽ ở mãi bên nhau?
Có người rất tin, và chỉ chắp tay chờ đợi. Có người theo chủ nghĩa vô thần, không mảy may tin một chút nào. Có người nửa tin nửa ngờ…Còn tôi, tin và không tin.
Một người nói với tôi rằng:“Thượng đế từ trên cao sẽ nói: Gặp nhau giữa trần gian rộng lớn này, ấy là định mệnh. Ta đã có công mang các con lại gần nhau, còn các con có giữ được nhau hay không thì đó là tùy ở các con”.
Tôi thích cách nhìn đó. Nên tôi tin vào duyên gặp gỡ ( chính là định mệnh), và tôi không tin định mệnh là một cái gì mãi mãi, nó còn tùy thuộc vào việc con người có trân trọng và gìn giữ mối duyên ấy hay không.
Có lẽ Thượng đế đã trao cho tôi định mệnh này.
Định mệnh là khi tôi chạm tay vào “Bạn trẻ và kỹ năng sống”.
Nhớ thời ấy năm 3, tôi chưa bao giờ biết gì về kỹ năng sống, cũng không biết đến NVH Sinh viên, không nghĩ đến một ngày mình đi trên con đường giáo dục kỹ năng như bây giờ... Cho đến một ngày, Thúy An nhắn cho tôi: “Có lớp học kỹ năng miễn phí ở NVH Sinh viên đó, bà viết bài đăng ký đi, tui cũng đăng ký nè.” Cơ hội mà, có mất gì đâu…
Định mệnh là khi tôi được gặp những người bạn tuyệt vời ở lớp “Bạn trẻ và KNS” khóa 2.
Tôi đã bước chân vào lớp học ấy, gặp những người bạn đầu tiên của Kỹ năng sống. Không biết bạn đã từng trải nghiệm chưa, còn tôi khi ấy, chưa bao giờ tôi thích thú với một lớp học như thế, lớp học miễn phí với những bài học thú vị, lớp học được ngồi đất, được vui chơi những trò chơi bất ngờ và đầy ẩn ý, lớp học không phải chép bài và kiểm tra cuối khóa. Lớp học với những người bạn giỏi giang và hay ho kinh khủng, mỗi người một trường, mỗi người một phong cách, một sở trường…Lớp học đã mở ra cho tôi một chân trời mới, một ước mơ mang KNS đến mọi người…
Định mệnh là khi những người anh em chúng tôi có cùng một lý tưởng.
Tôi bước thêm một bước khi cùng với các anh em cố gắng lập nên CLB này, với một niềm tin trong sáng và lý tưởng. Những người đầu tiên là anh Thanh, anh Văn, Sang, bé Dung, chị Sen, Hòa và tôi. Tôi biết nói thể nào về những ngày đầu tiên ấy, cũng vất vả nhọc nhằn như bất cứ nhóm nào những ngày đầu thành lập. Bất kể là đã học lớp Kỹ năng sống, chúng tôi vẫn cãi nhau, cướp lời nhau, nổi cáu với nhau, không lắng nghe nhau, không chấp nhận nhau, chê bai nhau… Nhưng may mắn là chúng tôi đều có chung một niềm tin, đều hiểu những khó khăn ấy là điều bình thường, vì tất cả đều đang tập tành, đang học hỏi từ thực tế… Để rồi, sau mỗi lúc căng thẳng, lại có thể cười và nhắc nhau về cái niềm tin mà chúng tôi đang đeo đuổi.
Định mệnh là khi Thượng đế trao cho chúng tôi khóa học LIFE WORKSHOP.
Khóa học LIFE ấy đến với tôi tình cờ không tả được, tôi thậm chí không biết gì về nó, không biết đó là định mệnh cho đến khi tôi tham dự nó và thay đổi cuộc đời mình từ giây phút ấy. Tôi thấy mình thật may mắn, nếu chúng tôi không lập CLB, nếu chúng tôi không quen anh Công trong chương trình “Hoạch định mục tiêu cuộc đời”, nếu tôi không tham gia vào Ban chủ nhiệm, nếu chúng tôi không gặp lại anh Công vào ngày hội thảo “Các nhà lãnh đạo 2009”, không biết đến lúc này ngôi nhà KNS có được như bây giờ không, và tôi có phải là tôi hạnh phúc của ngày hôm nay không nữa. Khóa học định mệnh ấy đã gắn chúng tôi lại dưới sứ mệnh sẻ chia ở CLB này, và trao cho chúng tôi sức mạnh để lan truyền những yêu thương và chia sẻ ấy đến những người bạn khác. Tôi hạnh phúc vô cùng mỗi khi nhìn thấy các bạn, các em của mình trưởng thành sau khóa học, như những thiên thần…
Định mệnh là khi tôi gặp được chính mình trong ngôi nhà KNS.
Kể từ lúc vào CLB, tôi đã gặp được biết bao con người, để rồi họ giúp tôi gặp được chính mình. Từ một cô bé hay e ngại, khép mình, tôi sung sướng hét lên khi tìm thấy một phần thất lạc của mình - cái Tôi tự do và dũng cảm của tôi. Tôi tìm thấy ước mơ, tìm thấy con đường mình muốn bước, tìm thấy sứ mệnh yêu thương, tìm thấy một gia đình ấm áp và những người anh em tri kỷ. Tôi lớn lên từ những cái ôm freehugs, từ những bài tĩnh tâm…Tôi đã có thêm nhiều người anh, người chị, những đứa em hết mực yêu thương mình, để tôi biết mình thật giàu có và xứng đáng được hạnh phúc.
Tôi thích cái ý tưởng Ngôi nhà KNS như một Ngôi nhà định mệnh. Có những đôi lứa đã gặp nhau từ đây, từ những chương trình mà CLB tổ chức…Có những Hội – Nhóm đã hình thành từ đây, từ diễn đàn chia sẻ này. Có những con người từ xa lại bỗng trở nên gắn bó, từ mối dây kỹ năng sống của ngôi nhà này. Hay chỉ đơn giản là để ai đó tin rằng trong cuộc sống này có những điều là định mệnh, và hãy biết giữ gìn nếu bạn thật sự trân trọng định mệnh đó.
Ngày hôm nay khi nhìn lại, tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn Thượng đế đã ban cho tôi định mệnh này.
(còn tiếp)
Last edited by a moderator: