coffee of Zip

kimoanh2012

Thanh viên kỳ cựu
Một mùa đông nữa lại đến nữa rồi. Ta thích nhất mùa đông, là mùa ta đã sinh ra, là mùa ta thấy ấm áp giữa bạn bè và zip.
mỗi mùa đông, thấy ta lại lớn hơn một chút trong suy nghĩ.
mùa đông năm nay, ta tưởng sẽ khác hơn một chút, có một chút gì đó mới mẻ, có hi vọng đôi chút. Thế nhưng, ta lại thất vọng.
ta đã chọn, ta không hối hận. nhưng...
Từ bao giờ ta lại trở nên yếu đuối vậy? từ bao giờ ta trở nên không độc lập như vậy? Từ bao giờ cái "tôi" của ta lại mờ nhạt như vậy?
thật là mệt mỏi, cái thói quen khiến ta mệt mỏi quá, ta đã thử cố gắng, cố gắng hiểu, thử hiểu rất nhiều lần.
đôi lúc ta thấy bản thân dễ mềm yếu quá,...
ta sẽ bỏ, sẽ từ bỏ,.ta sẽ tỉnh táo lại, ta không muốn hiểu ai hết nữa,
ta sẽ yêu zip lại. cái vật vô tri vô giác đó làm ta ấm áp mà không đòi hỏi ở ta bất cứ một chút bận tâm nào về nó.
mùa đông năm nay, ta lại cần hơi ấm ở zip nữa rồi,
một coffee, một Lê Hiếu, một gối bông, ta quay về chốn cũ.
...
ngày đông,
mưa đêm. lâu rồi đã quên coffee. trở về như cũ thấy quen thuộc và bình yên lạ thường.
mưa đêm. đi bộ. đôi khi thấy ta cũng dư thừa lãng mạn.
mưa đêm. điều tưởng như là phải, hóa ra không phải.
mưa đêm. ta đã nhận ra...
---
ngày đông,
hôm nay, ta bất chợt bắt gặp những dòng chữ, không biết có phải dành cho ta hay không?
ta chẳng dám khẳng định bất cứ gì nữa rồi,
trước kia, ta thường tin vào cảm giác của mình,
nhưng giờ đây, lại chỉ dám tin khi nghe ai đó nói trực tiếp,
mong manh,
ta nên nghe bài gì có đoạn " lá xa cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại" chăng?
nghĩ thấy mà buồn cười với cái trí tưởng tượng phong phú của mình,
mục tiêu sắp tới của ta là làm sao trang bị đầy đủ toàn bộ kĩ năng và kiến thức của một trưởng đoàn,
cũng may, là có cái làm ta phân tâm,
do sức kiềm chế của ta tốt hay là do ta không luyễn tiếc gì???
...

...
 

Bình luận bằng Facebook

Top