Công chúa Earl Grey và hoàng tử Assam

cedrci_jake

<b><font color=green>Giải Nhất Viết Về Người Phụ N
Công chúa Earl Grey và hoàng tử Assam


Con gái hay mơ mộng, điều đó đúng không nhỉ. Có lẽ không phải ai cũng thế, nhưng một đứa con gái song ngư như tôi không thoát khỏi những lúc mơ mộng về những câu chuyện cổ tích với hoàng tử và công chúa. Từ nhỏ, tôi đã được nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích trên khắp thế giới và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi là những gì tôi thích nhất ở những cái kết có hậu.Tôi không tin lắm khi ai đó nói từ “mãi mãi” trong cuộc sống hiện đại này, nhưng trong những câu chuyện cổ tích, trong những mơ mộng của chính mình, tôi lại rất thích nghe từ ấy. Bên cạnh những câu chuyện của mẹ, cha tôi cũng kể cho tôi một thế giới đầy màu sắc theo cách của riêng ông. Đó là thế giới của những hoàng tử, công chúa trong những tách trà. Ngay từ lúc nhỏ, tôi đã được thưởng thức những tách trà mà cha tôi tự tay pha chế bằng chính công thức ông đã học được trong những lần trở về đất nước quê hương mình để công tác. Tôi đã uống rất nhiều, nhưng chỉ yêu thích duy nhất một loại. Earl Grey, nhẹ nhàng, dịu dàng như một giai điệu du dương trong những buổi sáng trời se lạnh. Không giống như sự mạnh mẽ, hương thơm đậm đà của Assam, Earl Grey mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp, bình yên khi xung quanh tôi ngập tràn những sóng gió cuộc sống. Tôi thích hồng trà, nhưng chỉ yêu và biết pha chế mỗi Earl Grey.

“Để tôi” Anh xuất hiện thật bất ngờ và nhẹ nhàng như một làn gió. Anh không cười khi gặp tôi mà chỉ âm thầm với tay lấy giúp tôi một gói Earl Grey đặt ở một ví trí ngoài tầm với.

“Cám ơn anh” Tôi khẽ gật đầu và nở nụ cười, tôi rất thích cười với người lạ bởi tôi hi vọng họ sẽ cười lại với mình, tôi rất thích mọi người xung quanh tôi vui vẻ.

“Cô thích Earl Grey à?” Anh quay sang nhìn tôi như dò hỏi

“Tôi thích Early Grey nóng hơn” Tôi trả lời với một cái nhún vai

“Của cô đây” Anh chỉ đáp ngắn gọn rồi đưa tôi gói trà với một nụ cười thật đặc biệt

“Xem ra anh cũng quan tâm đến hồng trà nhỉ”

“Sao cô biết?”

“Có hai gói Assam trong giỏ của anh kìa”

Anh bật cười, đó là một nụ cười làm tôi nhớ mãi

“Cô biết pha trà chứ?”

“Biết” Tôi bước đi vài bước rồi quay lại nhìn anh “Nhưng chỉ biết pha mỗi Earl Grey thôi” Tôi cười rồi bỏ đi, đó là lần đầu tiên…lần đầu tiên tôi gặp một hoàng tử Assam trong truyện cổ tích.

Tôi thích uống trà vào buổi sáng, khi khí trời se lạnh, Earl Grey ấm áp nhẹ nhàng giúp tôi thư giản và tận hưởng một ngày trọn vẹn. Tôi cũng thích uống một tách trước khi ngủ, tôi từng nghe kể rằng nếu uống trà vào một đêm trăng tròn, khi ánh trăng phản chiếu trong tách, dùng thìa bạc khuấy nhẹ để làm vỡ đi ánh trăng, hoàng tử hồng trà sẽ xuất hiện. Tôi có một thìa bạc, và tôi cũng hay dùng nó để khuấy trà nhưng tôi chưa bao giờ mong có hoàng tử xuất hiện, bởi hoàng tử chỉ có trong những câu chuyện cổ tích, và những câu chuyện cổ tích thì chưa bao giờ có thật.

Đó là một mùa hè khi tôi còn ở Việt Nam, đã gần hai tháng sang vương quốc Hồng trà này, tôi vẫn giữ nguyên thói quen tự pha trà và thưởng thức Earl Grey mỗi ngày. Tôi sống với Trang, một người bạn thân từ nhỏ đã chuyển qua Anh sinh sống, trong chuyến công tác lần này, tôi tạm thời làm phiền gia đình Trang bởi nhỏ một mực phản đối việc tôi sống ở khách sạn. Trang là một cô gái năng động, dễ thương và rất cá tính, nhưng vẫn còn rất trẻ con. Chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng chỉ duy nhất một điều chúng tôi không giống nhau, Trang không thích hồng trà mà chỉ thích cà phê sữa thật ngọt.

“Trà cháu pha ngày càng ngon đấy” Cô Hoa, mẹ của Trang, nở một nụ cười thật tươi với tôi vào một buổi sáng mù sương.

“Cô đừng trêu cháu nữa ạ. Cháu chỉ pha được mỗi một loại thôi mà”

“Chú bắt đầu bị nghiện Earl Grey của cháu rồi” Chú Tuấn cười rạng rỡ

“Mỗi sáng cháu sẽ gửi máy bay hai tách Earl Grey cho cô chú” Tôi đùa

“Thế thì tuyệt quá còn gì” Cô Hoa và chú Tuấn bật cười, họ là những thương gia vui tính và tài giỏi

“Ôi trời, mới sáng sớm ra mà cười nói nhộn nhịp quá nhỉ” Trang vừa ngáp vừa bước xuống lầu, nhỏ luôn là đứa dậy muộn nhất vì công việc thiết kế thời trang của nhỏ khá linh hoạt về giờ giấc

“Con với cái, thức cho khuya vào rồi dậy muộn” Bà Hoa cằn nhằn

“Chịu thôi mẹ, mỗi khi có ý tưởng là phải làm cho xong chứ” Nhỏ Trang nhún vai rồi chạy ùa đến vỗ vai tôi

“Ê, nói bồ nghe nè, hôm nay mấy bạn tui về nước đấy. Gọi đến đây rồi” Nhỏ thì thầm

“Ừm” Tôi đáp thật gọn

“Nè, sao bồ dững dung thế. Bồ cũng phải tham gia cho vui đấy”

“Biết rồi” Tôi giả vờ một nụ cười thật nhanh rồi vụt tắt, nhỏ Trang thở dài rồi xí tôi một cái. Tôi khẽ cười rồi quay lại mang thêm hai tách trà nóng ra cho hai cô chú.

“Earl Grey hết rồi phải không cháu. Nếu có khách đến cháu pha tạm Assam hay Ceylon cho họ nhé, trà túi lọc nên đơn giản lắm. Chỉ cần cho nước nóng vào là được” Chú Tuấn mĩm cười nhìn tôi

“Dạ cháu biết rồi ạ, nhưng để chắc chắn thì chút nữa cháu sẽ đi mua thêm Earl Grey”

“Đúng là công chúa Earl Grey nhỉ. Không thể sống mà không có Earl Grey” Cô Hoa cười

“Thôi cô đừng chọc cháu mà”

“Được rồi được rồi.” Chúng tôi bật cười còn nhỏ Trang thì chỉ thở dài một cái rồi tự vào bếp pha một ly cà phê cho mình

“Assam à?” Tôi chợt bật cười, rồi bỗng nhớ đến anh, từ lần gặp ấy, tôi gần như quên mất anh đã từng tồn tại.


“Nè Vân, bồ về trễ quá đấy, bạn tui đến cả rồi” Nhỏ Trang đứng ngóng tôi ngay tại cửa

“Thế à, xin lỗi, chỗ tui hay đến họ hết hàng rồi nên phải đi hơi xa”

“Được rồi, vào đi, để tui giới thiệu cho vài người làm quen” Nhỏ hào hứng đẩy tôi vào nhà

“Gì mà bồ nhặng xị lên vậy”

“Gì chứ, bồ bao nhiêu tuổi rồi, phải quen bạn trai mới đi là vừa”

“Thôi cho tui xin đi”

“Sao được chứ, tui có bạn trai rồi thì bồ cũng phải có chứ. Hai đứa hứa hẹn sẽ tổ chức lễ cưới chung rồi còn gì”

“Ôi trời” Tôi đành thở dài rồi theo chân Trang vào nhà. Bạn của Trang là những chàng trai lịch lãm của khoa lịch sử và những cô gái cá tính học thiết kế. Tôi làm quen với mọi người rồi xin phép vào trong pha trà. Không như Trang, đa phần các bạn trẻ này lại thích thứ thức uống truyền thống.

“Cũng may mình mua được Earl Grey, nếu không thì phải pha Assam túi lọc rồi” Tôi thì thầm với chính mình trong lúc đun sôi nước

“Tôi thì chỉ thích mỗi Assam thôi” Giọng ai đó quen thuộc vang lên từ phía sau, tôi quay lại và bắt gặp ngay ánh mắt anh nhìn tôi.

“Ơ…anh cũng ở đây à?” Tôi ngỡ ngàng

“Tôi ở đây…có gì lạ sao?” Anh không giống như “anh” của hai năm trước

“Lúc nãy tôi không thấy anh?”

“Tôi vừa ra ngoài nghe điện thoại một chút”

“Hóa ra người vắng mặt lúc nãy là anh à”

“Rất vui được gặp cô. Cho tôi một Assam nhé, túi lọc cũng được, tôi không quen uống Earl Grey” Giọng anh lúc ấy nghe sao thật khó chịu

“Tất nhiên rồi’ Tôi quay lưng lấy hộp trà Assam đưa cho anh “Anh chịu khó tự phục vụ nhé, không phải tôi đã nói với anh tôi chỉ biết pha Earl Grey thôi hay sao?”

“Ngay cả túi lọc cô cũng không pha được à?” Anh lại trêu đùa

“Mặc kệ tôi” Tôi phát cáu nhưng cũng có kiềm chế, anh chỉ bật cười rồi sau đó tự lấy trà ra khỏi hộp rồi cho vào tách

“Tôi đành tự làm vậy” Anh thở dài rồi lặng lẽ đứng cạnh tôi, không ai nói gì cho đến khi nhỏ Trang chạy ùa vào nhà bếp

“Bồ xong chưa, sau lâu quá vậy?”

“Em quên mất anh luôn rồi à?” Anh quay lại nhìn Trang rồi mĩm cười

Nhỏ Trang toét miệng cười rồi chạy đến ôm chầm lấy anh “Anh thiệt là, sao không chịu ra ngoài với mọi người”

“Vì cô bạn tốt của em không biết pha Assan nên anh phải tự làm thôi” Anh liếc mắt nhìn tôi với một cái nhìn chán chường đến khó chịu

“À quên chưa giới thiệu ha, đây là Vân, nhỏ bạn thân em hay kể với anh, còn đây là anh Hải, anh rễ tương lai của tui.” Nhỏ Trang hí hửng kéo tui ra xa

“Bồ thích không? Anh Hải là một tài năng đang được săn đón lắm đấy, hào hoa lịch thiệp con gái ai thấy cũng mê"

“Sao bồ không mê anh ta luôn đi” Tôi thì thầm

“Bồ thiệt là, tui có bạn trai rồi chứ bộ. Nhường cho bồ đó”

“Cám ơn, nhìn anh ta là tui muốn đuổi ra khỏi cửa rồi”

“Bồ đừng có thành kiến với anh Hải chỉ vì anh ấy nói sự thật rằng bồ không biết pha Assam chứ” Nhỏ Trang bật cười khe khẽ

“Bồ trọng sắc khinh bạn đấy nhé”

Nhỏ Trang bật cười rồi khẽ vỗ vai tôi, nhỏ theo anh vào phòng khách. Đó là một mùa thu mát mẻ và dễ chịu. Vẫn với những tách Ealr Grey, tôi nhẹ nhàng tận hưởng cuộc sống.


Những kỷ niệm của hai năm trước trôi dạt về quá khứ, tôi bây giờ đã bước sang hai mươi lăm, độ tuổi những cô gái tay trong tay đi dạo với người yêu trong những ngày trời giá lạnh. Tôi chỉ cần Ealr Grey là đủ, tôi vẫn chỉ yêu mỗi anh chàng này, đó là một tình yêu trọn đời không thể thay thế được. Tôi pha Earl Grey ngày càng ngon và tự hỏi có khi nào mình sẽ vì một ai đó mà thử pha một loài trà khác. Có lẽ sẽ rất khó, tôi là một cô gái không quen vì ai đó mà thay đổi hay cố gắng làm một thứ mà mình không thích. Có thể vì thế mà người bạn trai trước đã chia tay tôi vào một ngày tôi pha cho anh ly Earl Grey nóng hổi. Bây giờ là mùa đông, một mùa đông rét mướt ở Nhật, cuộn mình trong chiếc áo khoác dày và đôi găng tay bằng len tự đan, tôi bước vào quán trà gần khách sạn, chọn một vị trí cạnh cửa sổ để có thể ngắm tuyết rơi, tôi gọi cho mình một ly Earl Grey nóng.

“Xin lỗi, có phiền không nếu tôi ngồi cùng” Giọng ai đó cất lên ở phía đối diện trong lúc tôi đang thả hồn mơ mộng về một công chúa tuyết rực rỡ trong chiếc áo đầm lấp lánh

Tôi ngước lên nhìn rồi lắc đầu

“Xin lỗi, nhưng tôi thích ngồi một mình hơn”

Chàng trai nhún vai bỏ đi, tôi thở dài rồi quay lại với khung cửa sổ của mình

“Công chúa Earl Grey sao lạnh lùng vậy” Anh khẽ cười khi ngồi xuống chiếc đệm đối diện tôi

“Anh Hải…sao anh ở đây” Tôi hơi bối rối trước cuộc gặp gỡ này

“Vào uống trà thôi, tình cờ thấy cô đang đuổi một anh chàng đẹp trai cao to”

“Vậy xin hỏi tại sao anh lại ngồi xuống đây vậy”

“Ghế trống mà”

“Thiếu gì ghế không ngồi”

“Còn nữa đâu mà ngồi” Anh nhún vai

Tôi bực dọc nhìn khắp lượt, lúc tôi vào quán vẫn rất vắng mà, nhưng đúng thế thật, khách đã vào đầy lúc nào không hay. Có lẽ câu chuyện tưởng tượng về nàng công cháu tuyết của tôi kéo dài hơn dự tính.

“Thôi được rồi” Tôi đành phải nói thế vậy.

“Cám ơn công chúa” Anh bật cười rồi vẫy tay gọi một ly Assam

“Vẫn luôn là Earl Grey nhỉ. Cô không thích thay đổi khẩu vị à?”

“Còn anh thì sao? Sao anh không gọi Ceylon mà uống”

“Thôi được rồi chịu thua cô” Anh khẽ cười nhưng không nói gì thêm, một thời gian dài không gặp anh, trông anh đã khác đi rất nhiều, tuy vẫn là anh của trước đây nhưng có vẻ đầy tâm sự hơn và nụ cười anh trông mệt mõi hơn. Dù chỉ gặp anh vài lần nhưng qua tiếp xúc, tôi biết anh là người sống tình cảm và rất biết cách quan tâm người khác.

“Có lẽ tôi hơi nhiều chuyện, nhưng tại sao em trai anh và Trang chia tay?” Tôi lên tiếng sau một hồi im lặng, cuộc chia tay của hai người cách đây một năm đã khiến tất cả chúng tôi đều ngỡ ngàng. Tuy Trang vẫn tỏ ra bình thường nhưng tôi biết nhỏ cũng buồn nhiều lắm, từ lúc về nước tôi chỉ bay sang thăm nhỏ một lần, đó là lần nhỏ khóc đến sưng cả mắt. Tôi có hỏi vì sao nhưng nhỏ chỉ im lặng.

“Trang không nói với cô à?”

“Lần ấy nhỏ chỉ ngồi khóc, tôi cũng không hỏi thêm gì, sau này thấy nhỏ bình thường trở lại nên tôi cũng không hỏi”

“Vậy tại sao cô lại hỏi tôi”

“Vì tôi cần một lời giải thích, con trai các người luôn làm thế với con gái chúng tôi đấy thôi”

Anh bật cười rồi hớp một ngụm Assam

“Em tôi nói lý do là vì Trang không thể pha cho nó một tách trà đúng nghĩa”

Tôi không cười, cũng không giận dữ, tôi đơn giản chỉ im lặng

“Cô không cho rằng hai anh em tôi khùng đấy chứ” Anh hỏi sao một lúc lâu thấy tôi vẫn im lặng

“Không! Tôi chỉ nghĩ mấy anh bị mất trí thôi”

Anh lại bật cười rồi lắc đầu

“Cô lúc nào cũng thích nói móc người khác”

“Tùy anh nghĩ thôi”

Anh khẽ cười, đó là một nụ cười buồn đến khó tả

“Sự thật thì, chính Trang đã đề chia tay. Cơ bản là hai đứa không hợp nhau. Có lẽ khoảng thời gian năm năm chỉ là khoảng thời gian chúng tự cố gắng để thử tìm hiểu đối phương. Nhưng đến một lúc nào đó, cả hai phải tự nhận ra rằng mình không phải là một nửa của người còn lại. Trang nhận ra sớm hơn, em tôi lại không phải là tuýp người thích níu kéo”

“Anh ta còn yêu Trang không?”

“Không biết nữa” Anh khẽ nhún vai rồi lại rơi vào trạng thái im lặng. Chúng tôi không nói gì thêm cho đến khi những người khách đồng loạt ra về chuẩn bị cho một ngày làm việc trong tiết trời lạnh giá.

Tôi và anh chia tay nhau. Anh đùa rằng nếu lần tới tôi và anh còn tình cờ gặp nhau, anh sẽ thử uống Earl Grey một lần. Chúng tôi chẳng cần phải đợi lâu cho lần gặp thứ hai, ngôi đền anh đến tham quan cho chuyến nghiên cứu lịch sử của mình nằm gần trạm xe buýt mà tôi hay xuống để đi bộ. Vừa bàn xong hợp đồng vào buổi sáng sau khi gặp anh, tôi xuống xe buýt và đi vào đền để chụp vài bức ảnh. Thấy tôi, anh bật cười còn tôi thì thở dài ngao ngán, Nhưng chúng tôi không có thời gian để thưởng thức trà bởi cuộc họp tiếp theo của tôi đã bắt đầu chỉ sau đó vài chục phút. Đó là một ngày làm việc dài và tôi bắt đầu nhớ cảm giác một ly Earl Grey nóng cho một ngày lạnh. Che chiếc ô mượn ở công ty đối tác, tôi bước vào một quán trà ven đường và dùng một ly Earl Grey, hơi ấm từ tách trà làm tôi cảm thấy thoải mái. Ông chủ là một người tốt bụng và nhiệt tình, ông trao đổi với tôi rất nhiều về các cách pha hồng trà khác nhau mà qua bao nhiêu năm kinh nghiệm ông đã tích góp được. Tôi nói với ông rằng mình chỉ thích mổi Earl Grey và chỉ biết pha duy nhất loại ấy. Ông cười rồi bảo, sẽ có lúc tôi sẽ pha được những loại khác chỉ cần thử yêu thích chúng. Tôi trò chuyện với ông thật lâu mà vô tình không nhận ra người vừa đứng trước quán trà, vẫy một chiếc taxi rồi đi khỏi chính là anh. Người ta nói nếu vô tình trông thấy ai đó ba lần trong một ngày thì đó chính là số phận. Tôi đã cười vì không nghĩ rằng mình lại đi tin vào những chuyện ấy.

Trở về Việt Nam, tôi đã thử pha những loại trà khác nhau, tất nhiên có cả Assam và những loại khác. Tôi đã được mọi người khen rất nhiều khi pha Earl Grey, Ceylon…nhưng đến khi pha Assam thì vẫn bị chê dở. Một lần, anh nói nó quá chát, tách thứ hai anh chê nó quá nhạt, rồi lần thứ ba, thứ tư…rất rất nhiều lần tách Assam của tôi nhận được cái lắc đầu từ anh…Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng làm được, đó là một tách Assam nóng hổi đậm đà vào một ngày đông, ngày tôi và anh tay trong tay bước vào nhà thờ làm lễ cưới.

Đâu đó trong tôi vang lên câu nói Và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Đó là một câu chuyện dài, một câu chuyện cổ tích giữa chàng hoàng tử Assam mạnh mẽ và nàng công chúa Earl Grey dịu dàng. Một câu chuyện cổ tích mà đến giờ tôi vẫn không thể tin nó đã trở thành sự thật.

The End!



Tan

[17/12/2012 – 1:00am]
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top