Hạnh phúc ở đâu trong mục tiêu 2023 của bạn?

file.png


Làm nhiều chưa chắc đã là không hạnh phúc

Làm ít chưa chắc đã là hạnh phúc

Có nhiều chưa chắc đã là hạnh phúc

Không có gì chưa chắc đã là không hạnh phúc

Hạnh phúc là khái niệm vô cùng cá nhân. Hạnh phúc của bạn khác, của tôi khác, của 8 tỷ người trên thế giới đều khác nhau. Có điều, có người dám theo đuổi khái niệm hạnh phúc của riêng mình, có người không biết nó là gì hoặc chưa tìm thấy. Chưa tìm thấy hay không biết có khi vì ngơ thiệt, không biết thiệt, không ai hướng dẫn cho để biết mình cần phải đi tìm. Nhưng cũng có khi, vì từ nhỏ tới lớn đã quen được hay bị xếp hàng thẳng tắp rồi, ai kêu sao làm vậy, ai dạy sao làm vậy, không biết là bản thân mình có tự do và lựa chọn, chỉ biết người ta định nghĩa hạnh phúc sao thì nó là như vậy, nên mình cứ thế mà đu theo, cứ thế mà nhắm vào, hướng đến. Nhưng cũng có người biết nhưng không dám theo đuổi, vì sợ khái niệm hạnh phúc của mình nó đi ngược lại với đám đông, nói ra sợ người đời dị nghị, cười chê, loại mình ra khỏi bầy đàn. Có người thì phải chọn cách sống 2, 3 cuộc đời khác nhau, đối diện với đám đông nào thì diễn bộ mặt đó, còn khi muốn làm chính mình thì chui vào 1 góc riêng nào đó, một mình làm những thứ mình thích, rồi tự sướng, có khi chia sẻ có khi không, và hạnh phúc được đánh dấu rõ ràng ở mảng nào của cuộc sống, ngoài những mảnh ghép phải sống theo mong đợi của người khác.

Vậy cuối cùng, sao mới là hạnh phúc? Là biết hay không biết? Là giấu đi hay show ra? Là theo đuổi hay từ bỏ? Là một góc riêng tư hay cả cuộc đời?

Người xưa nói, ignorance is bliss - không biết là hạnh phúc. Không biết thì đâu có gì phải suy tư, nghĩ ngợi, khắc khoải dằn vặt gì về nó. Chớ lỡ biết rồi, cố gắng, tranh đấu, hy sinh cho nó rồi mà không đạt được, không với tới được, không chạm vào được thì đương nhiên sẽ dẫn tới tuyệt vọng, khổ đau. Thà cứ hồn nhiên như cây cỏ, em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên có phải sẽ tốt hơn chăng? Có điều, không biết mà đời để yên cho thì dễ, chớ khi sụp hố lọt hồ thì cũng đuối, vì đời thật ra đâu để ai bình yên hoài và mãi được, dù muốn hay không. Thể nào, ở một đoạn nào đó, vào một lúc nào đó, rồi đời cũng sẽ kiếm chuyện, sẽ làm khó, sẽ nhẫn tâm đẩy ta vào chơi vơi hoảng hốt, khi chiếc bong bóng giữ ta trong ignorance bấy lâu nó vỡ, và ta bị quăng vào hiện thực một cách hết sức phũ phàng. Không biết có thể là hạnh phúc, chỉ là không biết tới khi nào mà thôi.

Còn nếu biết mà né thì sao? Thôi thì, đời có muôn hình vạn trạng, lòng người thì như cái củ hành, lột lớp này nó còn lớp khác, chả biết tới khi nào mới chạm vào cái lõi. Vậy thì mình tuỳ biến cho nó dễ dàng, linh hoạt, lại không cần phải đối đầu với ai, gió chiều nào ngả chiều đó cho nó lành có hơn không? Và thật ra có những người làm chuyện đó cực tốt. Trong công sở thì diễn bài công sở. Ngoài xã hội thỉ diễn vai xã hội. Trong gia đình thì diễn tròn hình mẫu người anh chị em, con cái, mẹ cha. Còn lại chút thời gian nào thì trốn vô tủ áo để được là mình, lấy lại năng lượng để bước ra lại đóng vai kẻ khác. Nếu xem chuyện này là nghề thì có người theo được nghề có người không. Có người cả đời như vậy mà vẫn tròn vai. Có người đóng một hồi mệt quá, đuối quá phải xả vai, kệ đời muốn xử sao thì xử. Ở cái thế này, hạnh phúc hay không là do bạn cảm nhận. Nếu thấy ok thì nó ok. Còn nếu thấy khổ quá thì chắc là nó hổng ok, chắc là phải tìm cách khác.

Hay là mình gác lại chuyện khái niệm hạnh phúc của cá nhân, lo hoàn thành mong đợi cho người khác hạnh phúc trước? Chừng nào lo xong xuôi hết rồi thì tới lượt mình? Hạnh phúc đợi được mà, chớ bây giờ đang lu xu bu, đang túi bụi vậy thì lo sao cho nổi chuyện người chuyện mình cho nó tròn vẹn được? Có người làm vậy, và thấy chuyện đó ok. Có điều, sự hy sinh này phải hết sức là thông suốt, để bản thân không bị co kéo, dằn xé, sinh tâm bực bội vì sự hy sinh không được ghi nhận hay đáp lại của người khác. Ủa, tui hy sinh cả hạnh phúc cá nhân tui cho họ, rồi họ cứ cho là nó phải thế, không chút cảm kích hay biết ơn, có khi lại còn sân si là sao vậy? Ai mượn đâu? Đâu ai bắt bạn hy sinh gì đâu? Tại bạn tự nguyện hết đó chớ. Mà đã là tự nguyện thì đừng có mong cầu. Cho đi thì tâm thế phải là cho, chứ còn mong nó quay về như chiếc boomerang thì chắc chắn sẽ đau đớn vì sự mong cầu đó. Cho rồi quên thì ok. Cho mà còn nhiếc móc, nhắc đi chà lại suốt ngày thì chuyện hay ho đâm ra thành chuyện bực mình cho tất cả các bên. Muốn thì làm, làm rồi quên, cho rồi không tính toán nữa mới là người vô trụ mà hạnh phúc. Một khi đã mong cầu sức trả ơn, thì sẽ dằn vặt bức xúc lắm, vì đâu ai còn nhớ chuyện ơn nghĩa năm nào năm nào, đâu ai còn care chuyện cũ sì, hết đát. Lỡ họ có còn nhớ và có nhắc thì mình cười, không thì thôi cũng chả nhớ làm chi. Không thì, bạn sẽ bị buộc vào cái tâm tơ tưởng đó mà trăn trở, bức xúc, khó chịu hoài khi cái ơn nó không thèm quay trở lại.

Còn đối với người biết, hay sắp chạm vào khái niệm hạnh phúc là gì đối với cá nhân mình, thì chắc phải từ từ bình tĩnh mà hội nhập nó vào muôn mặt đời sống của mình. Nếu biết được làm chuyện đúng mục đích sống của mình là hạnh phúc thì cũng phải di chuyển dần mọi thứ trong đời về phía đó. Thứ gì cả mớ đang không liên quan thì cắt từ từ. Thứ gì phục vụ cho mục đích sống mà chưa làm thì khởi động từ từ, đưa nó vào hệ sinh thái giá trị của mình. Từ từ rồi cháo nó cũng nhừ, chớ cũng không cần phải gây sốc, đập bỏ xây lại gì ở đây. Chuyện gì hoà bình nó cũng tốt hết, không cần manh động. Drama và cao trào là người đời vốn thích tạo ra để có chuyện bu vào tám mà thôi. Kỳ thực thì, mình cứ từ từ bình tĩnh thực hiện, từ từ bình tĩnh hoàn thành, không có chi phải vội. Làm gì cũng phải sắp xếp chứ nó không bao giờ xảy ra một sớm một chiều. Đời này vốn phức tạp mà, đâu có cái gì nó straight forward - tuốt tuồn tuột thẳng thừng như ruột ngựa đâu. Cái gì nó cũng phải lòng vòng gập ghềnh chút rồi mới xong cho được. That’s OK - Chuyện nhỏ.

Nói tới nói lui thì, chà sao cả, bạn hạnh phúc là được, bạn biết mình chọn con đường nào để hạnh phúc là được, đừng lo chuyện nó có giống ai hay vừa ý ai không. Đời này, hạnh phúc của mỗi người làm gì có ai giống ai. Người ta hiểu cũng được, không hiểu cũng chẳng sao, mình biết bản thân đang làm gì là được. Mà nói vậy thì, hạnh phúc nó luôn ở đó, trong mọi sự tính toán, phát triển, vận hành của cuộc đời bạn, mọi lúc mọi nơi. Thành ra, cũng đừng đưa hạnh phúc ra xây thành mục tiêu ngắn hạn, tháng này năm nọ làm gì. Nó chính là linh hồn, là dòng máu trong bất kỳ kế hoạch nào của bạn. Chẳng phải sao?

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
N Hạnh phúc kề bên Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N HY SINH VÌ HẠNH PHÚC? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N Hạnh phúc được định nghĩa như thế nào trong tự điển của mỗi người? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bạn là gì? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N Người điTình thương yêu ở lại… Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N Bạn muốn ai đó ở đây cho mình. Vậy bạn đã ở đó cho ai? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N MENTOR, HỌ Ở ĐÂU? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N Ở giữa của vô cùng Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N VIỆT NAM ĐANG Ở ĐÂU TRÊN BẢN ĐỒ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SO VỚI THẾ GIỚI? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
T Chia sẽ bí quyết giúp mẹ quản lý con ở nhà chơi game hiệu quả. Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
E [KN]HÀ NỘI - học kĩ năng mềm ở đâu? có phải các bạn thắc mắc chỗ này Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 8
L [KN] Đi học kĩ năng sống ở đâu Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 9
K [KN] Kat muốn thành lập CLB KNS ở Cần Thơ? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 12

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top