vermouth
Thanh viên kỳ cựu
Tôi không muốn nghe thấy những điều màu hồng, những lời có cánh từ những người xa lạ, mới gặp nhau chỉ một vài lần. Chúng nghe thật giả tạo, và còn gì bực bội hơn khi đối với những lời giả tạo như thế, ta phải nhe răng mỉm cười, nói lời cám ơn mặc dù trong lòng cảm thấy khó chịu. Nếu khó chịu thì đừng cười, đừng cám ơn, mà hãy nhổ toẹt vào mặt cái đứa vừa nói ra lời ấy đấy? Và vì tôi không thể làm như thế đối với người mà họ nói nhớ tôi, yêu tôi, với những lời chúc dành cho tôi (ở đây không bàn đến vấn đề tán tỉnh, yêu đương linh tinh),vì tôi không muốn mình trở thành người bất lịch sự, vô duyên, vì thế nên tôi đã trở nên giả tạo, với họ và với chính tôi. Cũng chả mất gì.
Tôi không muốn nghe thấy, đọc thấy những điều đau khổ, những điều làm con người trở nên yếu đuối, về mưa và nước mắt… Chúng thật sến, cứ như là họ đang muốn cho cả thể giới biết họ đang đau khổ đến mức nào, nhưng thực sự họ có đau, có khổ như thế không? Hay chỉ đơn thuần đang phóng đại nỗi khổ của mình? Đó có thể chỉ là một nỗi buồn vu vơ, hay cảm giác buồn chán vì rảnh rỗi quá không biết làm gì. Họ làm thế để làm gì? Để mong chờ xem có ai đang quan tâm đến họ hay không, mong chờ 1 lời hỏi thăm từ những người chỉ mới gặp nhau vài lần chăng?
Tôi cũng không muốn nhìn thế giới qua đôi mắt của những người đơn giản, thấy sao biết vậy. Tôi không muốn nghe những điều sáo rỗng, những điều tưởng như là tích cực, những điều từ trong sách vở mà chẳng có chút nào gắn với thực tại. Tôi cảm thấy nực cười khi nghe ai đó nói rằng mọi người ai cũng yêu quý họ, ai trên đời này cũng tốt chỉ vì anh ấy/chị ấy nhắn tin chúc mừng họ nhân ngày sinh nhật hay tặng họ một món quà đắt tiền. “Tất cả đều nằm trong sự tính toán”, tôi không thể nói với họ như thế vì ngay lập tức tôi sẽ trở thành 1 kẻ đáng ghét, hay đố kị trong mắt họ và những người khác. Và khi thấy họ khóc, tôi lại mềm lòng, là tôi đã sai vì không nói hay là vì họ đã quá khờ khạo??? Và nếu tôi nói, liệu có ai tin??
Tôi không tự cho mình là một kẻ hiểu đời nhưng cũng không phải là 1 đứa chả biết gì. Đối với tôi, cuộc sống là một cuộc chiến. Và hàng ngày mọi người ai ai cũng đang cố gắng tự trang bị cho mình các loại vũ khí để chiến đấu. Và lợi ích cá nhân luôn được đặt lên cao nhất. Đừng bao giờ hi vọng có 1 kẻ ngu ngơ nào đó chỉ vì bạn mà từ bỏ lợi ích của chính bản thân họ.
Tôi là 1 kẻ tôn thờ sự thật. Dù sự thật có phũ phàng đến mức nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ gồng mình chấp nhận, và sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi quyết định của mình. Tôi sẵn sàng ngồi cả đêm để lắng nghe ai đó nếu họ thật sự đang cảm thấy khó khăn với cuộc sống, dù cho họ là bạn thân của tôi hay chỉ là 1 người bạn tôi vừa mới quen. Nhưng tôi sẽ đá đít họ ngay nếu như tôi phát hiện ra rằng họ đang lừa dối tôi, đang lợi dụng tôi dù cho họ có là đứa bạn 15 năm của tôi đi chăng nữa. Với tôi, kỉ niệm chỉ là quá khứ, và tôi không phải là kẻ sống bằng quá khứ, hay dựa vào quá khứ để quyết định thực tại.
Trên đời này không ai có thể sống một mình. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng không phải vì thế mà tôi sẽ giữ rịt lấy họ ở bên mình, dù cho họ đối xử với tôi như thế nào đi chăng nữa. Vì với tôi, cuộc sống không phải là để tồn tại và chịu đựng, hay sống và chịu đựng, mà chỉ đơn giản là sống.
Có thể khi bạn đọc thấy những điều này, bạn sẽ nghĩ tôi là đứa nhìn đời bằng đôi mắt của Darcula hay ít hơn là 1 kẻ đang có đôi chút vấn đề về tâm lý. Cũng chả có vấn đề gì, vì đối với tôi, đó đơn thuần chỉ là những suy nghĩ của bạn.
Tôi không muốn nghe thấy, đọc thấy những điều đau khổ, những điều làm con người trở nên yếu đuối, về mưa và nước mắt… Chúng thật sến, cứ như là họ đang muốn cho cả thể giới biết họ đang đau khổ đến mức nào, nhưng thực sự họ có đau, có khổ như thế không? Hay chỉ đơn thuần đang phóng đại nỗi khổ của mình? Đó có thể chỉ là một nỗi buồn vu vơ, hay cảm giác buồn chán vì rảnh rỗi quá không biết làm gì. Họ làm thế để làm gì? Để mong chờ xem có ai đang quan tâm đến họ hay không, mong chờ 1 lời hỏi thăm từ những người chỉ mới gặp nhau vài lần chăng?
Tôi cũng không muốn nhìn thế giới qua đôi mắt của những người đơn giản, thấy sao biết vậy. Tôi không muốn nghe những điều sáo rỗng, những điều tưởng như là tích cực, những điều từ trong sách vở mà chẳng có chút nào gắn với thực tại. Tôi cảm thấy nực cười khi nghe ai đó nói rằng mọi người ai cũng yêu quý họ, ai trên đời này cũng tốt chỉ vì anh ấy/chị ấy nhắn tin chúc mừng họ nhân ngày sinh nhật hay tặng họ một món quà đắt tiền. “Tất cả đều nằm trong sự tính toán”, tôi không thể nói với họ như thế vì ngay lập tức tôi sẽ trở thành 1 kẻ đáng ghét, hay đố kị trong mắt họ và những người khác. Và khi thấy họ khóc, tôi lại mềm lòng, là tôi đã sai vì không nói hay là vì họ đã quá khờ khạo??? Và nếu tôi nói, liệu có ai tin??
Tôi không tự cho mình là một kẻ hiểu đời nhưng cũng không phải là 1 đứa chả biết gì. Đối với tôi, cuộc sống là một cuộc chiến. Và hàng ngày mọi người ai ai cũng đang cố gắng tự trang bị cho mình các loại vũ khí để chiến đấu. Và lợi ích cá nhân luôn được đặt lên cao nhất. Đừng bao giờ hi vọng có 1 kẻ ngu ngơ nào đó chỉ vì bạn mà từ bỏ lợi ích của chính bản thân họ.
Tôi là 1 kẻ tôn thờ sự thật. Dù sự thật có phũ phàng đến mức nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ gồng mình chấp nhận, và sẽ chịu trách nhiệm đối với mọi quyết định của mình. Tôi sẵn sàng ngồi cả đêm để lắng nghe ai đó nếu họ thật sự đang cảm thấy khó khăn với cuộc sống, dù cho họ là bạn thân của tôi hay chỉ là 1 người bạn tôi vừa mới quen. Nhưng tôi sẽ đá đít họ ngay nếu như tôi phát hiện ra rằng họ đang lừa dối tôi, đang lợi dụng tôi dù cho họ có là đứa bạn 15 năm của tôi đi chăng nữa. Với tôi, kỉ niệm chỉ là quá khứ, và tôi không phải là kẻ sống bằng quá khứ, hay dựa vào quá khứ để quyết định thực tại.
Trên đời này không ai có thể sống một mình. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng không phải vì thế mà tôi sẽ giữ rịt lấy họ ở bên mình, dù cho họ đối xử với tôi như thế nào đi chăng nữa. Vì với tôi, cuộc sống không phải là để tồn tại và chịu đựng, hay sống và chịu đựng, mà chỉ đơn giản là sống.
Có thể khi bạn đọc thấy những điều này, bạn sẽ nghĩ tôi là đứa nhìn đời bằng đôi mắt của Darcula hay ít hơn là 1 kẻ đang có đôi chút vấn đề về tâm lý. Cũng chả có vấn đề gì, vì đối với tôi, đó đơn thuần chỉ là những suy nghĩ của bạn.