KHÁC.............................

Su Aries

Thành viên năng động
Tôi - con bé 18t 10 tháng 17 ngày..............................
Người ta nhìn tôi bằng cái nhìn khó hiểu................
5 tháng trước tôi trượt ĐH NV1 ngành Tâm Lý Học. Tôi bắt đầu học NV2 với một ngành tôi khá thích...........
2 tháng trước........ tôi bắt đầu thích thú hơn và hiểu nhiều hơn về ngành tôi đang học. Và cũng lúc đó, tôi quyết định bảo lưu kết quả đề ôn thi lại ngành Tâm Lý Học. Không có gì bất thường. Quyết định của tôi không chỉ dừng lại ở đó...........
Tôi vẫn sẽ học lại ngành tôi đang học NV2 dù tôi có đậu ĐH ngành Tâm Lý Học và tôi sẽ học văn bằng 2 ngành Tâm Lý Học......... Một quyết định khiến ai cũng khó hiểu và khuyên tôi thay đổi. Rắc rối nhỉ. Biết sao được vì tôi vốn là đứa con gái "không được bình thường" mà.
Tôi không muốn từ bỏ và càng không chấp nhận thất bại một cách vô ích... Tôi thi lại chẳng qua là muốn chinh phục nó, muốn bạn bè tôi tin rằng ý chí và sự cố gắng sẽ mang lại cho bạn một kết quả hài lòng, dù không thành công thì tôi cũng không bao giờ nuối tiếc, quan trọng nhất là xóa bỏ cảm giác mình thất bại và chưa thực sự cố gắng, nếu cố gắng mà vẫn thất bại thì tôi vẫn tự hào ngẩng cao đầu.
Khi bạn là một cô gái đặc biệt và chọn cách sống đúng như sự đặc biệt của mình thì bạn phải đối mặt với những ý kiến trái chiều, thái độ trái chiều. Nhưng có hề gì, tôi là tôi và tôi vui với bản thân tôi, tôi không cần mọi người phải hiểu tôi, chỉ cần những người tôi quan tâm hiểu tôi là đủ.
Nhiều người thích tôi và cũng không ít người không thích tôi. Tôi không xinh đến mức người ta nhìn vào là yêu ngay, không giỏi đến mức người ta nhìn vào là ngưỡng mộ ngay. Mọi thứ ở tôi vừa đủ. Chỉ có suy nghĩ và tính cách là đối nghịch nhau thôi. Tôi 18t 10 tháng và 17 ngày - Khi tôi nói chuyện, họ không tin tôi mới hơn 18t, họ bảo tôi "già đời". Tôi 18t 10 tháng và 17 ngày - Khi gặp tôi họ vẫn không tin tôi hơn 18t, họ nói tôi quá trẻ con. Thỉnh thoảng có vài tin đồn "không chính chủ" dành cho tôi, nó không hay nhưng không ảnh hưởng gì đến tôi vì tôi chẳng quan tâm...
Vài chàng trai tỏ tình với tôi - nhiều hơn số nhiều - cảm xúc của tôi có lẽ bị chai sạm dần đi, tôi từ chối......... và giờ tôi độc thân. Tôi vui với hiện tại, tôi còn rất nhiều kế hoạch, "dự án mang tên tương lai" của tôi vẫn còn ở thì tương lai... Tôi - cô bé nghịch ngợm, bướng bỉnh, quá trẻ con và vô tư nếu không muốn nói là trong sáng như mọi người vẫn nói. Tôi sợ ai đó phải khổ vì tôi và sợ cho bản thân tôi - sợ một con bé trẻ con, vô tư luôn sống trong sự bảo bọc và che chở của người thân, mọi người mặc định tôi là đứa con nít, lúc nào cũng lo lắng và quan tâm tôi như cách trông nom một đứa trẻ vì thế tôi sợ. Cảm xúc và suy nghĩ của tôi còn trong sáng so với cuộc sống này. Tôi biết điều đó nên tôi sợ bị tổn thương cảm xúc. Bạn bè vẫn gọi tôi là Su ngốc, mà tôi ngốc thật. Có sao đâu, con người không thể hoàn hảo, tôi vẫn hoàn hảo theo cách của tôi, tôi làm tốt một số việc nhưng một số việc khác lại rất tệ, nhưng tôi yêu tôi. Tôi nhìn cuộc sống qua lăng kính của một đứa trẻ nhìn ra khu vườn đầy màu sắc, biết là sẽ có những nguy hiểm rình rập trong khu vườn đó nhưng nó vẫn sống theo cách của nó. Có thể khóc rất to khi gặp phải nỗi sợ hãi hoặc khó khăn cản bước nhưng rồi nó vẫn sẽ đứng lên và tiếp tục hành trình của mình. Có người luôn ở bên bảo vệ, cùng nó đi hết khu vườn sẽ rất tốt nhưng nếu không có ai thì nó vẫn vui vẻ chơi đùa với cô bướm sặc sỡ, chú ong chăm chỉ hay chị gió thích phiêu lưu,...
"Khi tất cả những mong muốn của chúng ta được cất giữ, bạn sẽ mất hai điều: yêu thương nhiều hơn và sống hạnh phúc hơn". Có thể bạn không là ai, bạn không là gì cả trên thế giới này nhưng hãy tin rằng bạn luôn là một mảnh ghép của cuộc sống. Bạn muốn mình là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống hay một mảnh ghép có thể có hoặc không? Hãy bắt đầu từ việc tôn trọng bản thân bản và đừng cố thay đổi cho giống "mảnh ghép khác" bạn nhé.
 

Bình luận bằng Facebook

Top