Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia
Rất nhiều bạn, sau khi đọc hoặc nghe podcast thì nhắn tin rất tha thiết mong muốn được tôi nhận làm mentor. Trước hết, tôi rất cám ơn tình cảm đó của các bạn, nhưng có lẽ không cần phải nói thì ai cũng hiểu rằng tôi là một người cùng lúc đảm nhiệm nhiều trách nhiệm, từ việc kinh doanh, mentor cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang chuẩn bị quốc tế hoá, đang phát triển nhượng quyền, đến vai trò là tác giả, là nhà hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng với dự án Thư viện Ước mơ hiện đã 125 thư viện và mỗi năm đang mở rộng thêm 100 thư viện mới, là người mẹ đang đồng hành và học tập, mentor cho chính con gái của mình. Song song với đó, tôi vẫn hàng ngày dành thời gian viết và làm podcast cho các bạn. Nói vậy để các bạn hiểu rằng, thật ra tôi không đủ thời gian để có thể gặp từng người, mentor hay giúp đỡ từng bạn đọc.
Tuy nhiên, vấn đề chúng ta trao đổi hôm nay không phải là vấn đề của tôi mà là vấn đề của các bạn. Không phải cứ phải là tôi thì mới có thể là mentor cho bạn được, vì tôi thật ra không có khả năng, và bạn không thể ngồi chờ. Bạn cần hiểu rằng, mentor của tất cả chúng ta họ đang sống và tương tác với chúng ta hàng ngày. Mentor đó có thể là gia đình mình, có thể là thầy cô, sếp hay đối tác của mình, có thể là bạn bè đồng nghiệp của mình, có thể là một ai đó mà ta đang tương tác ngoài xã hội, trong những hoạt động cộng đồng chẳng hạn.
Mentor, họ là nhiều người khác nhau, và cùng một lúc, bạn có thể có nhiều mentor khác nhau, mỗi người một lĩnh vực. Có những người sẽ đặt câu hỏi, giúp cho bạn tìm ra lời giải cho chính mình trong cuộc sống cá nhân, quan hệ với người thân, gia đình. Có những người sẽ hướng dẫn, dẫn dắt bạn về sự nghiệp, phát triển bản thân, chuyên môn. Có những người sẽ xuất hiện và đặt những câu hỏi về nhân sinh quan, giúp bạn tự mình đi tìm hành trình giá trị và mục đích sống của bản thân, vv. Trong cuộc đời của mỗi con người, sẽ có nhiều mentor như thế xuất hiện, có những người chỉ một đoạn, có những người một hành trình, có người chỉ thoáng qua, làm ta thức tỉnh bằng thái độ sống và tấm gương của họ, hoặc chỉ đặt cho ta một câu hỏi làm thay đổi cuộc sống….
Mentor, họ là người bình thường quanh ta
Thường thì, ai cũng muốn cứ phải là một người xa xôi nổi tiếng nào đó làm mentor cho mình. Mong muốn đó không sai, nhưng rất không thực tế. Trước tiên, khi bạn còn chưa có một tương tác thực tế ngoài đời với một ai đó, việc bạn đề nghị họ nhận mình làm mentee sẽ cực kỳ khó, vì họ còn chưa biết bạn là ai thì làm sao có thể qua vài tin nhắn mà nhận mentor cho bạn được. Một người mentor giỏi thật ra rất khó khi chọn mentee, vì họ hiểu rằng nếu đã không nhận thì thôi, nếu nhận thì phải dành rất nhiều tâm sức, thời gian, phải cực kỳ quan tâm đến sự tiến bộ và thay đổi của mentee mình đã chọn. Cho nên, mentor có trách nhiệm không ai dễ dàng nhận mentee cả. Họ quan sát, tìm người cùng giá trị, biết dựa vào chính mình, luôn nỗ lực, chủ động xây dựng nội lực bản thân chứ không bao giờ dựa dẫm người khác. Không có mentor nào giỏi đến nỗi biến người lười biếng, thiếu tự lập, thiếu trách nhiệm với bản thân thành người giỏi được. Bạn phải tự mình có trách nhiệm với bản thân đã, rồi thì mentor họ chỉ xuất hiện để đặt vài câu hỏi, đưa ra vài dấu chỉ, giúp bạn nghĩ ra thêm vài con đường.
Mà người có thể hiểu ra, nhìn ra, quan sát được, biết bạn cần gì thật ra là người xung quanh bạn, đang làm việc hay đồng hành với bạn, đang tồn tại đâu đó xung quanh cuộc đời bạn. Khi và chỉ khi họ có tương tác rồi, có gặp gỡ và trao đổi rồi, có làm một việc gì đó cùng bạn rồi thì mới có thể biết được có nên nhận bạn làm mentee không, bạn có thật sự cần mentor không, và họ có phải là người mentor theo định mệnh cho bạn hay không. Đừng suy nghĩ viễn vông và đi tìm những vì sao không với tới. Hãy thực tế, trước hết là tự mình hãy tận nhân lực, cố gắng hết sức vì trách nhiệm của chính mình cho bản thân trước đã, rồi thì mentor họ sẽ xuất hiện. Và họ, là những người đang hiện hữu xung quanh đời bạn đó thôi, không ở đâu xa xôi, không cần phải mò kim đáy biển. Có khi, ai đó đã đặt để vài câu hỏi để mentor cho bạn rồi mà chính bạn cũng không nhận ra, không hay biết, chưa cám ơn. Có khi, bạn dành thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ lại đi, nhiều khi bạn đã có mentor rồi mà bản thân còn chưa hay biết.
Mentor không giải quyết vấn đề giùm ai
Rất nhiều người hiểu sai, cho rằng mentor là người xuất hiện để giải quyết mọi khó khăn, thử thách, vấn đề giùm cho mình. Dạ không bao giờ có người như vậy xuất hiện trong cuộc đời này đâu. Quên đi. Bỏ đi nha. Đời mình mà bản thân mình còn không chịu trách nhiệm thì đừng bao giờ đi mong cầu gì ở ai. Không ai trên đời này rảnh đâu. Đời họ mà họ còn chưa xử lý xong kia kìa. Ai rảnh mà đi lo cuộc đời người khác. Có chăng, khi họ mang trên mình giá trị giúp đỡ cộng đồng và xã hội thì họ sẽ dành một ít thời gian của cá nhân ra để mà đóng góp vào công cuộc đó. Còn lại thím họ vẫn cứ phải lo đời của họ trước. Ngay cả người nhà, vợ chồng, tri kỷ gì đó của bạn cũng phải đời của họ, có thể dành nhiều thời gian hơn cho bạn nhưng vẫn không thể nào dành hết cả đời chỉ để lo cho bạn. Thành ra, đầu tiên hết là please đừng bao giờ mong chờ bất kỳ ai đến để mang bạn đi thật xa, khỏi mọi vấn đề rắc rối hay khó khăn mà bạn đang gặp phải. Không có!
Mentor, họ chỉ làm một việc, đó là đặt câu hỏi, đưa ra thêm góc nhìn mới, góc nhìn khác, chỉ cho bạn cách tự học, cách tự thân vận động, cách tự đưa ra quyết định và lựa chọn. Rồi thì, bạn vẫn phải tự mình chọn lựa, tự mình quyết định, tự mình chịu trách nhiệm. Nếu thành công, đó là nhờ bạn nỗ lực. Nếu thất bại, đó là vì bạn chưa làm đủ, chưa làm tới hoặc có đôi khi kém vài ba phần may mắn. It’s OK. Không được thì mình làm lại thôi, tìm cách khác thôi, thử cách tiếp cận mới thôi chớ có gì đâu. Mentor họ vẫn ở đó, dù bạn có thành công hay không, dù con đường của bạn gập ghềnh như thế nào, dù tâm trạng và cảm xúc của bạn lên hay xuống. Họ không ở đó để bạn dựa vào. Họ ở đó để chỉ cho bạn cách xây dựng nội lực mạnh lên, để tự mình có thể đối diện và xử lý mọi vấn đề của chính mình trong cuộc sống.
Mentor, họ chỉ xuất hiện khi bạn đã tận nhân lực
Con người, rất hay tìm cách dễ nhất, lười biếng nhất, đỡ mất sức lao động nhất để dựa vào. Và cách tốt nhất để đạt được điều này là mượn lực hay lợi dụng người khác. Mình tránh cho người khác làm. Mình nhờ cho người khác ra tay. Mình mồi mồi cho người ta xông ra đỡ, vv. Nếu bạn đang tìm cách tránh né, ùn đẩy, vay mượn tâm sức của người khác để được việc cho mình. Sorry nha! Bạn không đáng để có mentor. Chuyện của mình bạn còn không tận nhân lực, không cố hết sức, không bỏ hết nội lực vào thì ai người ta muốn giúp đỡ hay dẫn dắt bạn. Cho nên, có khi bạn đang không cần mentor mà thực tế là đang cần nhắc nhở bản thân mình tự học, tự rèn luyện, tự chịu trách nhiệm, tự hành động vì chính mình trước đã. Khi bạn đã làm được điều này thì mentor của bạn vì nhìn thấy, cảm kích việc bạn quá tự lực cánh sinh, quá có tiềm năng mà xuất hiện.
Tận nhân lực tri thiên mệnh là như thế. Khi bản thân mình còn chưa cố gắng và nỗ lực đủ, hết sức, không gì ngăn cản được thì đừng dành thời gian đi tìm bóng trăng đáy nước làm gì, chỉ vô ích mà thôi.
Vậy cho nên, có khi ta nên dừng lại và đừng hỏi mentor mình ở đâu, mà quan trọng là ta cần đặt câu hỏi tôi đang ở đâu, tôi có hiện diện cho chính bản thân mình hay chưa, tôi có tận nhân lực và làm tất cả những gì có thể vì sự thành công của bản thân chưa. Cứ làm, cứ cúi đầu làm, rồi vũ trụ sẽ biết khi nào cần gởi trợ lực đến cho bạn. Đừng lăn tăn tìm kiếm làm gì. Mentor, họ vẫn đang ở đâu đó, gần ta, quan sát ta, và họ chỉ xuất hiện khi họ cảm kích, yêu quý, ngưỡng mộ tinh thần và tâm thế quyết liệt, tự chủ, chính trực và kiên trì của bạn.
Nguyễn Phi Vân