Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia
Đúng là
Nhắm mắt lại nhìn
Một phút quá lê thê
Một đời
Nửa cơn chớp mắt…
Thoáng cái, 2023 đã vội vàng gói ghém để kịp lên chuyến tàu về quá khứ. 2023, với tôi, là một thử thách thế kỷ, khi có quá nhiều sự bất như ý ép vào trong một năm. Nhưng ngược lại, đã có những thành tựu ngoài mong đợi và nhiều bài học đáng giá.
Sự bất như ý
Thế gian 10 sự thì đã có đến 7-8 sự là bất như ý, ông bà xưa đã rút ra bài học như thế. Cho nên, chuyện mình gặp phải những thứ bất như ý là chuyện bình thường, đương nhiên, lẽ thường tình. Nhiều bạn nhắn chia sẻ hỏi sao đời mình toàn chuyện bất như ý, sao mình xui xẻo, kém may mắn hơn người ta này nọ. Thiệt ra thì, ai cũng phải trải qua sự bất như ý trên đời theo cái công thức 7-8/10 như vậy cả. Có điều, tâm thế của mình ra sao trước sự bất như ý đó mới là chuyện cần bàn. Ai đau khổ, tức tối, bực bội, sừng cồ, gục ngã gì gì trước sự bất như ý đi chăng nữa thì nó vẫn cứ lũ lượt đến, vào những lúc cao trào nhất, vào những khi không mong chờ nhất, vào những thời khắc “sao phải là lúc này?” nhất….
Và tôi cũng không ngoại lệ. Trong khi vạn sự khởi đầu nan với Go Global, việc nhiều hơn thời gian, cần sự tập trung và quyết liệt thì tôi nhập viện vào tháng 4/2023. Hơn nửa đời người chưa bao giờ phải nhập viện hay đối diện với bất kỳ bệnh tật ghê gớm nào thì, lần này lại phải ở trong bệnh viện 1.5 tháng với một căn bệnh hiếm, được gọi là mãn tính, và vì không tìm ra nguyên nhân nên không có cách chữa - bệnh Lupus. Đến cả khi nhập viện cũng chưa hiểu ra mình bị bệnh gì. Nằm trong bệnh viện mà google mỏi tay để tìm hiểu căn bệnh mình mắc phải là cái quái quỉ gì, và nếu không có cách chữa, phải uống thuốc suốt đời thì liệu mình phải đối diện với nó thế nào đây. Với một người đi nhiều hơn ngồi, travel xuyên quốc gia đã quen thì 1.5 tháng bị nhốt trong căn phòng trắng toát là một kiểu thử thách hơi khắc nghiệt, vừa lo bệnh vừa phải làm việc, vừa suy nghĩ về những điều cần sắp xếp lại cho tương lai.
Xuất viện sau 1.5 tháng, tôi bắt đầu hành trình trị bệnh tại Mỹ, vì được biết pháp đồ điều trị ở Mỹ cho bệnh này là cập nhật nhất. Vậy là bắt đầu hành trình bay đi và điều trị, nửa thời gian ở Mỹ, nửa thời gian còn lại ở Việt Nam. Sức khoẻ xuống cấp trầm trọng. Ngày xưa khoẻ 10 thì nay chỉ còn 2-3. Vì vậy, tôi quyết định gác lại rất nhiều thứ và chỉ tập trung vào một vài chuyện quan trọng trong thời gian này khi sức khoẻ không cho phép. Cuối cùng, trong công việc chỉ tập trung vào Go Global, vì đó là giấc mơ tôi đã theo đuổi nhiều năm, xuất khẩu mô hình và thương hiệu Việt. Đây cũng là dự án cuối đời mà tôi cần tập trung hiện thực hoá, vì bản thân, vì cộng đồng, vì hai chữ Việt Nam. Dự án xã hội thì chỉ còn tập trung vào Thư viện Ước mơ. Việc viết lách, blog, podcast vẫn duy trì nhưng với tầng suất thấp hơn, khi cảm thấy đủ khoẻ để viết hay chia sẻ. Hầu hết các event public tôi đều phải từ chối, vì sức khoẻ không cho phép, và vì tôi uống thuốc ức chế hệ miễn dịch, rất dễ nhiễm bệnh nên bác sỹ không cho phép có mặt tại các đám đông.
Nói chung là, từ tháng 4/2023 đến hết năm, việc lớn nhất của tôi là điều trị bệnh, giảm 80% lượng công việc so với trước đây, và chỉ một căn bệnh thôi đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ trong đời. Có người hiểu, âm thầm theo dõi và hỏi thăm. Có người không hiểu, vẫn cứ đòi hỏi và giận dỗi khi tôi không tham gia. Có người thì không biết vì tôi không công khai chuyện riêng của mình nên vẫn hồn nhiên nhắn nhờ đủ thứ chuyện. Nếu trước nay tôi tham công tiếc việc, thích tham gia nhiều công tác cộng đồng và cỡ nào cũng thu xếp được thì 2023 là năm lực bất tòng tâm. Dù muốn vẫn không cách nào tham gia cho được. Mọi sự quan tâm phải thu hẹp lại, chỉ với những việc cần thiết nhất, quan trọng nhất, và với những người gần gũi nhất.
Thật là một năm bất như ý, về tất cả mọi phương diện, nhưng tôi tích cực đến nỗi, ngay cả người nhà cũng nhiều khi nghi ngờ là tôi có bệnh thật hay không, vì chẳng thấy tôi bao giờ than phiền, làm phiền, hay tỏ ra mệt mỏi, bệnh hoạn gì. Nhiều khi cũng chạnh lòng, hỏi ủa sao mình bệnh mà mọi người có vẻ hồn nhiên đến mức như không quan tâm vậy nhỉ. Thật ra, đó chỉ là reflection - phản ánh của người khác với hành vi tích cực mọi lúc mọi nơi của tôi mà thôi.
Bạn có sự bất như ý trong năm không? Chắc ai cũng có. Tôi cũng không ngoại lệ. Sự bất như ý nhiều như vậy, nhưng tôi vẫn vui vẻ và tích cực cả năm nay đó thôi. Và chắc cũng nhờ như vậy mà dù số ngày bệnh nhiều hơn khoẻ, 2023 vẫn ghi lại những thành tựu vượt mong đợi cho tôi.
Biết ơn 2023
Dù chưa được như mong muốn về nhiều mặt, nhưng các doanh nghiệp trong Go Global đều phát triển tích cực trong tình hình kinh tế suy thoái. Một vài doanh nghiệp lại còn phát triển vượt bậc, và như một món quà kết lại 2023, 3 thương hiệu Việt đã ký hợp đồng nhượng quyền quốc tế đầu tiên tại Philippines sau một năm tăng tốc. Không biết các bạn có nhận ra không, nhưng những chuyến đi quốc tế cùng team, tôi thật sự lấy hết sức còn lại của mình ra để vận hành. Sau mấy ngày đó thì nằm bẹp trên giường dưỡng lại sức. Có điều, cái vận nó đang chuyển động thế, không thể dừng lại cũng không thể nằm yên. Lựa chọn giữa đi và không đi dường như không có. Nếu không thực hiện những chuyến đi đó, làm sao các bạn phát triển cả về phương diện business lẫn cá nhân? Sự cố gắng này, rồi trời đất sẽ hiểu thôi, tôi ngẫm thế, nên chẳng bao giờ than thở. Với tôi, kết năm như vậy là viên mãn, nhất là khi khả năng hỗ trợ của tôi cực kỳ giới hạn.
Riêng team điều hành dự án Thư viện Ước mơ thì quá xuất sắc. Chỉ trong năm 2023, dự án đã trao tặng mới 130 thư viện khắp các miền đất nước, nâng tổng số thư viện lên 237 vào tháng cuối cùng của năm. Mặc dù chỉ dự được 3 chuyến và cũng chỉ một phần trong hành trình mỗi chuyến vì sức khoẻ không cho phép, tôi hạnh phúc biết mấy khi nhìn thấy hành trình gian nan này ngày càng được nhiều người ủng hộ, thương yêu và đồng hành. Xin cúi đầu cám ơn tất cả những ai đang là một phần không thể thiếu của dự án Thư viện Ước mơ.
Năm 2023 cũng là năm bạn teen vì Mama mà phải tự lập hơn về mọi mặt, vì có muốn cũng nhiều khi Mama không thể giúp đỡ hay hỗ trợ. Vậy là, trong khó khăn con người ta học cách lớn lên, chính chắn hơn, chịu trách nhiệm hơn, và hiểu ra sự hữu hạn của vạn vật. Với tôi, sự lớn lên một cách bắt buộc này của bạn teen là một thành tựu đầy hạnh phúc.
Bài học của năm
Khi đối diện với bệnh tật, hay bất kỳ một sự việc bất như ý nào, thật ra bạn chỉ có một mình. Tất cả mọi người, dù là gia đình, người thân, bạn bè, vv đều chỉ có thể hỏi thăm, hỗ trợ bạn ở một mức độ nào đó mà thôi. Còn lại, từng ngày, từng giờ, từng chi tiết bạn phải trải qua khi điều trị chỉ có một mình bạn là người gánh vác. Do đó, nếu bản thân không đủ mạnh mẽ, vững vàng, nếu mình không tích cực, chủ động, tự mình theo dõi và tìm cách chữa bệnh cho bản thân thì thật ra không ai khác có thể làm thay. Hành trình này có thể sẽ rất cô độc, nhưng nó là như thế và bạn sẽ phải tự mình đối diện với nó, không ai khác. Do đó, cách chúng ta vận hành hàng ngày một cách tự lập, tự chủ, với bản lĩnh của người tự chịu trách nhiệm cho mọi thứ trong đời là cực kỳ quan trọng. Nó sẽ giúp bạn vượt qua khi phải đối diện với những sự kiện bất như ý nhất trong đời. Khi học lại bài học này, một lần nữa tôi được nhắc cho phải nhớ, cần duy trì năng lượng tích cực và sự vững vàng cho bản thân, không phải cho ai khác.
Khi khả năng hỗ trợ, giúp đỡ cho mọi người và cộng đồng của mình giới hạn đi, đó cũng là lúc bạn nhìn rõ sự quan tâm đích thực của người xung quanh. Có người trước giờ đến vì bạn có giá trị lợi dụng. Có người đến vì bạn phóng khoáng và hay giúp đỡ. Có người đến chỉ vì bạn và những điều tốt đẹp mà bạn đang đại diện. Dù là gì, người thật sự quan tâm và hỗ trợ bạn trong thời gian khó khăn luôn ở đó, thầm lặng và không nề hà những chuyện nhỏ nhất khi bạn cần. Còn lại, họ biến mất hoặc chỉ qua loa vài ba câu hỏi thăm rồi thôi…. Có người vẫn cứ nhờ vả này nọ kia dù biết tình hình sức khoẻ của bạn không cho phép. Vậy đó! Một cơn bệnh có thể khiến tôi nhìn rõ ai là người mình cần trân trọng hơn. Và ai trải qua sự bất như ý cũng sẽ vậy thôi. Người cuối cùng ở lại dù bạn đang thế nào, đó mới là người quan tâm nhất. Đôi khi, ta bị cuốn đi trong cuộc sống, nhưng cũng cần chậm lại để nhìn rõ hơn tâm thế của mọi người.
Và dù 2023 là một năm đầy sự bất như ý, nếu kết lại năm và hỏi tôi cảm xúc thế nào, tôi vẫn thật sự biết ơn. Biết ơn vì dù trải qua một cơn bạo bệnh, tôi vẫn còn ở đây để tiếp tục thực hiện giấc mơ gieo hạt của mình. Biết ơn vì tôi vẫn còn rất nhiều những đồng nghiệp, học trò, mentee, người thân ngày đêm bên cạnh, thầm lặng và đồng hành qua những đoạn gập ghềnh. Biết ơn vì con gái mình đã lớn, đã biết tự lập và quan tâm lo lắng cho Mama. Biết ơn vì mỗi ngày trôi qua, dù ở trong hay ngoài bệnh viện, tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc với cuộc sống của mình mà không một lời than phiền, trách móc hay oán than sự bất như ý. Vậy, trong những thời khắc có khi đen tối nhất, đã là một cuộc đời rực rỡ, một năm rực rỡ, và một hành trình đầy ánh sáng.
Rất mong những dòng tâm sự cuối năm này, dù rất riêng tư, nhưng cũng giúp các bạn có một góc nhìn rất khác về sự bất như ý, về tâm thế của mỗi người khi phải đối diện và cuối cùng là lựa chọn tích cực của bản thân trong mọi tình huống.
Chúc cả nhà một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc!
Nguyễn Phi Vân