Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia
Nhiều bạn inbox hỏi, em được lên chức, được trao cho cơ hội thăng tiến nhưng em rất sợ chứ hoàn toàn không vui vẻ chút nào, vì em thiếu tự tin. Đó giờ làm vậy thì OK, giờ lên chức, phải quản trị nhân sự, phải tỏ ra hiểu biết nhiều hơn, phải gánh team, phải gánh KPI, mà kỹ năng em thì chưa tốt. Em có nên nhận chức này không? Hay thôi, để chừng nào em giỏi hơn một chút đã rồi mới nhận?
Nhưng cũng nhiều bạn, inbox tâm sự rằng khả năng mình thì không thiếu, còn có thể tiến xa và làm nhiều hơn nữa, nhưng bản thân không muốn làm, không muốn tiếp tục, chỉ muốn dành thời gian cho gia đình, cho một ai đó quan trọng trong đời vì họ đang cần mình, và cũng vì bản thân cần nghỉ ngơi sau một hành trình dài dấn thân, rong ruổi. Cũng có khi, đã tới lúc bạn cần dừng lại, hỏi mình, điều gì là quan trọng nhất trong đời. Sự nghiệp có phải là thứ bạn cần, hay thật ra bạn cần một giá trị gì đó khác.
Cũng có người, nghĩ là mình đã hội đủ mọi điều kiện để bung xoã, thăng tiến, chứng tỏ bản thân, được công nhận và xem là quan trọng. Nhưng tình thật, thì đó chỉ là điều bạn cho là, còn thực tế thì nên khiêm tốn hơn, cúi đầu học hỏi hơn, rèn luyện bản thân hơn để chạm vào chiếc mốc “hội nhập”, vì khi chưa hội nhập và hiểu rõ cần làm gì để thực hiện tốt nhất vai trò, vị trí của mình, bạn chưa hiệu quả.
Mỗi người chúng ta trên hành trình sự nghiệp đều đang ở trong một vị thế khác nhau, có những chiếc áo rất chật, có những chiếc áo quá rộng, và có cả những chiếc áo vừa vặn. Như vậy có gì sai không?
Cuộc sống thật ra không có sai hay đúng, mà là lựa chọn rất cá nhân của mỗi người. Mình có tiềm năng, người ta quăng cho mình chiếc áo rộng hơn, mình sẽ cư xử thế nào? Mình có thể sợ hãi và bỏ chạy, từ bỏ cơ hội mà ai đó đã trao. Mình cũng có thể mặc vào đại mà không hề lo lắng, cứ làm sếp đã rồi tính tiếp, cho đến khi cái mác làm sếp nó trở thành trò cười và những cái lắc đầu chán nản của mọi người. Hay mình cũng có thể lớn lên, lớn thật nhanh như Phù Đổng để mặc vừa chiếc áo. Lựa chọn là của bạn. Đón nhận hay không là tâm thế của bạn. Hành xử thế nào là bản lĩnh của bạn. Cơ hội không phải lúc nào cũng hiện ra trước mắt. Nếu là mình, tôi sẽ luôn nắm bắt, rồi chạy thật nhanh về phía trước, rồi ép bản thân phải lớn lên để mặc vừa chiếc áo mới này. Và tôi đã làm như thết rất nhiều lần trên hành trình sự nghiệp để có được hôm nay. Tất cả bắt đầu từ sự nghiêm túc đối với công việc, nghề nghiệp. Tất cả bắt đầu từ tính hiếu học, tinh thần và tâm thế luôn học hỏi, phát triển bản thân. Tất cả bắt đầu từ sự khiêm tốn vì hiểu rằng mình chẳng là ai hay là gì trong vũ trụ này.
Nhưng cũng có khi, ưu tiên trong cuộc sống tại mỗi giai đoạn khác nhau sẽ rất khác nhau. Có khi, ưu tiên là sự nghiệp. Có khi, ưu tiên là ở bên một ai đó rất quan trọng, bên giường bệnh, vào những thời đoạn khó khăn mà họ cần ta nhất. Khi hiểu được điều gì là quan trọng trong đời, tại mỗi thời đoạn cuộc sống, ta sẽ sắp xếp thứ tự ưu tiên rất khác nhau. Với tôi, có lúc là sự nghiệp, có lúc là học hỏi, học lại, tháo bỏ kiến thức cũ để mở não mở lòng với những điều rất mới. Nhưng cũng có khi, thời gian quan trọng nhất là để dành cho ai đó, ví dụ như con gái của mình trong thời điểm hiện tại, khi giáo dục đang tụt hậu, khi tương lai đang thay đổi quá nhanh, khi ở trên đám mây kia mọi thứ thật là hỗn độn và bất kỳ ai cũng có thể hoang mang, lạc lối. Và cũng có khi, trái tim thức dậy mỗi ngày với nhịp đập của xã hội, cộng đồng, với những tâm tư trăn trở làm sao cho cuộc sống của mình đầy ý nghĩa bằng cách giúp gì được cho một ai đó khác. Mỗi thời đoạn một mục tiêu và ưu tiên khác nhau. Không ai có thể chỉ ưu tiên một thứ cả đời. Cũng không ai có thể ưu tiên tất cả vì chẳng ai trong chúng ta đủ thời gian và những lượng để làm tất cả. Mỗi thời đoạn, một thứ tự ưu tiên khác nhau. Chỉ cần sắp xếp hợp lý hợp tình, ta sẽ vững vàng, bớt stress, bớt cuống cuồng trong hành trình cuộc sống.
Làm gì làm, tất cả chúng ta đều phải hiểu thế nào là khái niệm vừa vặn, đó là khi tâm thế, bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng nó hoà nhịp cùng với cơ hội mà ta vừa mới chạm vào, để ta có thể toả sáng nhất, hiệu quả nhất, mang lại nhiều giá trị và kết quả nhất, nhưng bằng một tâm thế vui vẻ và hạnh phúc nhất với những gì mình đang dấn thân, đang hiện thực hoá cùng đội ngũ. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà là như thế.Khi cơ hội gõ cửa, thì ta phải sẵn sàng. Nếu chưa sẵn sàng, thì hãy làm cho bản thân sẵn sàng. Đừng lui lại, đừng tiến đại, cũng đừng take ít for granted - mặc nhiên cơ hội nó là của mình mà không cần làm gì cả. Khi bạn đối xử với cơ hội một cách nghiêm túc, trân trọng, thấu hiểu điều nó cần và điều kiện để làm cho nó hoá thân thành hành trình đầy nắng gió, cơ hội sẽ đối xử tốt với bạn, và cả hai sẽ là partner tốt của nhau trong hành trình cùng tiến thoái này. Bằng không, sẽ có độ chênh, có những hiểu biết không xếp thẳng hàng, có những gập ghềnh trong góc nhìn, quan điểm. Bất kỳ sự chập chênh nào rồi cũng tạo ra vấn đề, và vấn đề càng chênh càng nặng, cho đến khi những lổ hổng này té xuống….
Như thế nào là một chiếc áo vừa vặn cho một hành trình sự nghiệp hạnh phúc? Không có một câu trả lời chung cho tất cả mọi người và tất cả những thời điểm khác nhau. Có khi, chật là vừa vặn, vì ta còn phải dành thời gian để học hỏi, chuẩn bị, lớn lên. Có khi, ưu tiên của ta trong thời điểm này rất khác và không phải là sự nghiệp. Có khi, vừa vặn có thể rất là linh hoạt, khi rộng, khi chật, khi vừa theo hoàn cảnh, môi trường, và lựa chọn của chính ta. Nhưng cũng có khi, ta cần chiếc áo rất rộng để push bản thân mình lớn lên, để với đến những cột mốc to lớn hơn, đòi hỏi hơn, kỳ diệu hơn. Dù là gì, thì cũng thiên thời địa lợi nhân hoà. Không có cơ hội dành cho người không lớn. Cũng không có cơ hội dành cho người sợ hãi hay lơ ngơ không có tư duy phản biện. Dù là gì, mong các bạn sẽ tĩnh tâm nhìn lại về hành trình đã qua và sắp đến để hiểu rõ bản thân đang ở đâu, bản thân có sẵn sàng để đón cơ hội mới hay chưa. Và rất mong, khi phản tư về bản thân và hành trình của chính mình, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho đạo đường tiếp nối, với chiếc áo phù hợp, dù là chật, rộng hay vừa vặn với chính mình….
Nguyễn Phi Vân