Xumi
Biên Tập Viên
Ngồi cạnh một đứa bạn, thấy nó gắt gỏng ai đó qua điện thoại với giọng rất khó chịu. Đợi nó gác máy, tôi quay sang hỏi: "Ủa, mày nói chuyện với ai vậy?". Nó thản nhiên đáp: "Mẹ tao. Mệt ghê, có mấy câu đó mà dặn dò hoài, nghe phát ngán". Rồi nó quay đi, tiếp tục ngồi duyệt web, chat-chit, thỉnh thoảng lại khúc khích cười khi bắt gặp một tin tức động trời của anh ca sĩ A hay cô người mẫu B nào đó...
Không thể đặt tên cho những cảm xúc bộn bề ở trong lòng. Chỉ thấy một cái gì đó rất xót xa, trống rỗng, cồn cào khi chứng kiến những hình ảnh như thế. Bỗng nhiên tôi nhớ đến Mẹ. Và rồi tôi muốn viết một cái gì đó...
Thông điệp của ngày hôm nay: Hãy tập một thói quen tốt - Thói quen trao Yêu Thương!
Nhiều khi, chúng ta thường hay trách cứ bố mẹ, ngầm đổ lỗi cho họ khi chúng ta gặp phải những bất hạnh hoặc những điều không mong muốn trong cuộc sống: "Tại bố/mẹ nên con mới khổ như vậy" "Bố/mẹ phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của con..." "Vì bố/mẹ mà con không bằng chúng bằng bạn, con xấu hổ lắm..."
Chúng ta cho chính mình cái quyền được phán xét bố mẹ của mình: họ làm sai cái này, chưa tốt cái kia, quá nghiêm khắc, vô tâm, bảo thủ... và vì thế, tình cảm dành cho họ cứ ngày một nhạt nhòa dần...
Chúng ta gọi điện, nhắn tin cho người đặc biệt của mình hàng ngày, hàng đêm không biết chán, nhưng một cuộc gọi hỏi thăm bố mẹ nhiều khi cứ bặt đi như thể chẳng bao giờ cất lên được. Chúng ta lo lắng sốt sắng cho người yêu khi họ ốm cảm sơ sơ. Nhưng nhiều khi bố mẹ chúng ta nằm ho khù khụ cả đêm nhưng chúng ta vẫn tự nhủ "Chắc là không sao đâu..."
Bố mẹ đã sinh ra ta, cho ta một hình hài, một sự sống, một trái tim để yêu thương. Và như thế đã quá đủ để cả đời này chúng ta mang ơn họ. Bố mẹ dù có làm gì sai, thì họ cũng có lý do riêng. Phận làm con, hãy ngừng phán xét bố mẹ, hãy gần gũi họ nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, và yêu thương nhiều hơn.
P/s: Hãy yêu thương những Đấng sinh thành ra bạn.
Nếu đã lâu bạn chưa gọi điện hỏi thăm bố mẹ, hãy nhấc máy lên, và tập làm điều đó như một thói quen, thói quen trao yêu thương...
Không thể đặt tên cho những cảm xúc bộn bề ở trong lòng. Chỉ thấy một cái gì đó rất xót xa, trống rỗng, cồn cào khi chứng kiến những hình ảnh như thế. Bỗng nhiên tôi nhớ đến Mẹ. Và rồi tôi muốn viết một cái gì đó...
Thông điệp của ngày hôm nay: Hãy tập một thói quen tốt - Thói quen trao Yêu Thương!
Nhiều khi, chúng ta thường hay trách cứ bố mẹ, ngầm đổ lỗi cho họ khi chúng ta gặp phải những bất hạnh hoặc những điều không mong muốn trong cuộc sống: "Tại bố/mẹ nên con mới khổ như vậy" "Bố/mẹ phải chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của con..." "Vì bố/mẹ mà con không bằng chúng bằng bạn, con xấu hổ lắm..."
Chúng ta cho chính mình cái quyền được phán xét bố mẹ của mình: họ làm sai cái này, chưa tốt cái kia, quá nghiêm khắc, vô tâm, bảo thủ... và vì thế, tình cảm dành cho họ cứ ngày một nhạt nhòa dần...
Chúng ta gọi điện, nhắn tin cho người đặc biệt của mình hàng ngày, hàng đêm không biết chán, nhưng một cuộc gọi hỏi thăm bố mẹ nhiều khi cứ bặt đi như thể chẳng bao giờ cất lên được. Chúng ta lo lắng sốt sắng cho người yêu khi họ ốm cảm sơ sơ. Nhưng nhiều khi bố mẹ chúng ta nằm ho khù khụ cả đêm nhưng chúng ta vẫn tự nhủ "Chắc là không sao đâu..."
Bố mẹ đã sinh ra ta, cho ta một hình hài, một sự sống, một trái tim để yêu thương. Và như thế đã quá đủ để cả đời này chúng ta mang ơn họ. Bố mẹ dù có làm gì sai, thì họ cũng có lý do riêng. Phận làm con, hãy ngừng phán xét bố mẹ, hãy gần gũi họ nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, và yêu thương nhiều hơn.

P/s: Hãy yêu thương những Đấng sinh thành ra bạn.
Nếu đã lâu bạn chưa gọi điện hỏi thăm bố mẹ, hãy nhấc máy lên, và tập làm điều đó như một thói quen, thói quen trao yêu thương...
(Sưu tầm)