TÔI, TỰ DO

file.png


Có thể vì tôi đì tìm, cũng có thể vì tôi mong muốn và may mắn được vũ trụ dạy cho, nên đã từ rất lâu rồi, tôi luôn tự do trong tư tưởng, không trụ vào bất kỳ hình thái nào, không trụ vào bất kỳ khái niệm gì, cảm xúc nào, càng không trụ vào hành trình đã qua hay sắp đến. Lựa chọn này không dễ, vì con người vốn ích kỷ, vốn quen sở hữu, vốn hỷ nộ ái ố và chia phe lập đảng từ phán xét cá nhân, người này đúng, người kia sai, kẻ nọ không ưa, người kia không thích…. Vì trụ vào khái niệm, đúng sai, giỏi dở, mạnh yếu, thắng thua, vv, nên người ta từ đó phán xét nhau, khẩu nghiệp nhau, thù ghét nhau, thậm chí đâm chém nhau, mưu hại nhau….

Tất cả, đều dựa vào tâm phân biệt, muốn ai cũng phải giống mình, theo mình, trọng thị mình, tung hô và khuất phục mình. Cái tôi vĩ đại của con người cần được thoả mãn và nuôi dưỡng mỗi ngày bằng sự tâng bốc, nịnh nọt, phục tùng, bằng sự đắc thắng khi họ thua ta thắng. Và đó, cũng là nguồn gốc của mọi đau khổ, khi cứ phải đối đầu, chiến tranh, vắt cạn não và đốt cháy trái tim không còn chỗ cho những điều tốt đẹp. Là ta thôi, vì trụ mà vô minh, vì trụ mà duyên khởi trùng trùng, vì trụ mà mất đi sự trong trẻo, bao dung vốn hiện hữu trong tâm thức của của muôn nghìn ức kiếp.

Giành giật để làm gì? Tranh đua thua thắng để làm gì? Cào cấu chút mày mặt để làm gì? Hại đứa này bẫy đứa kia để làm gì? Qui luật của đất trời vốn rất giản đơn, cái gì của mình sẽ thuộc về mình, cái gì không phải của mình dù có làm gì nó cũng là của người ta, dù có mang hết bóng đêm hay sự xấu xí ra để mà giành giật. Không có ai thắng cả, vì tất cả đều thua. Không có ai thua cả, vì tất cả đều nghĩ mình chính là công lý. Vũ trụ, vốn chẳng có tâm phân biệt, không thắng không thua, không đúng không sai, không không không có. Chỉ có con người, vì trụ vào những khái niệm này mà đẩy nhau vào biển lửa, xô nhau xuống vực sâu, đùa nhau qua khổ ải. Địa ngục, vốn ở trần gian, và loài người, vốn vẫn tự kiến tạo cho mình và cho nhau địa ngục. What for? Bạn nghĩ đi, sao phải vậy? Tại sao cứ phải lao tâm khổ tứ để tạo ra đau đớn cho nhau? Tại sao cứ phải bên mày phe tao? Tại sao cứ phải mày sai tao đúng? Sao cứ phải giết chết họ vì chính nghĩa? Có chính nghĩa nào mà lại vấy máu tanh hôi? Hay đã sinh ra là con người thì đương nhiên không có khả năng và phúc phần được vui vẻ, hạnh phúc, bình an? Hay cứ phải tự tạo drama, tự làm nhau đau, tự tuyệt vọng và cạn kiệt rồi thì mới chịu chuyển màn thay cảnh? Chuyện trần gian trước sau, xưa nay vẫn thế, vẫn khổ vào chữ trụ.

Vì trụ, nên loài người không thể tự do. Đâu đó, trong tâm thức của mỗi cá nhân, sẽ luôn có bất công, luôn có chính tà, có kẻ sai người đúng. Và năng lượng toả ra trên thế giới, luôn là năng lượng xung khắc, năng lượng hung hãn, đen đúa, huỷ diệt. Vì vậy, sẽ luôn có chiến tranh, có bất hoà, có xung đột, có diệt vong. Vấn đề, có khi không là gì, nhưng lòng người, sự trúc trắc, nỗi tỵ hiềm, sự hoài nghi sẽ nuôi nó thành con quái vật khổng lồ, đe doạ sự an toàn, đe doạ đến tính mạng, và nhất là cái ego mang danh chính nghĩa. Vậy thôi, và người ta mãi mãi chỉ nhìn thấy, trụ vào, và chắc chắn về sự sai quấy của người, sự đúng đắn của ta, và sứ mệnh trời giao phải xông ra dẹp loạn.

Tất cả, đều chỉ là những câu chuyện, những ý tưởng được chính ta nung nấu, thêu dệt, thêm bớt, gia cố bằng thiết kế sân khấu và kịch bản, rắc thêm chút cao trào cho nó tăng tính thu hút mà thôi. Ta cần khán giả. Ta cần công chúng và những chuyến vỗ tay. Ta cần like, cần được thả tim, cần sự công nhận rằng mình hero, họ evil, ta là nhân vật chính và họ mới là những kẻ vào vai phản diện. Câu chuyện, một khi đã bắt đầu sẽ không bao giờ có hồi kết thúc, vì lỡ phóng lao ắt phải theo lao. Hero, thì phải diễn tới cùng, cho dù có ngã xuống, có thiêu cháy, có chết đi, thì cũng phải lấy cho bằng được nước mắt và sự thán phục của đám đông khán giả. Vì trụ, nên tưởng, tự buộc mình vào những sân khấu và vai diễn, có khi một thời, có khi cả đời, nên chưa bao giờ có tự do.

Một khi vô trụ và mong muốn tự do, đương nhiên cũng phải trả giá. Cái giá, là sự hoài nghi của cả hai bên chiến tuyến, khi ta không thuộc về đâu. Cái giá, là sự lôi kéo của đôi bên, vì ai cũng là phe chính nghĩa. Cái giá, là thế trận đã bày, có phe có cánh, và không ai chấp nhận bên trung lập thứ 3. Trung lập, nghĩa là bạn do dự ư? Không đưa ra quyết định được ư? Nửa này nửa kia ư? Điệp viên hai mang lúc phe này khi phe nọ? Trung lập, nghĩa là không thuộc về phe ta, nên chắc chắn thuộc về phe họ, là kẻ thù. Một khi chiến trận đã nổ ra, người ta chỉ chăm chăm chuyện bạn thuộc phe nào để còn biết mà xử cho nó dễ. Ở đó, không ai còn đủ minh mẫn để nhận ra, chiến tranh bản chất của nó đã sai. Bạn nghĩ mình đúng. Họ nghĩ họ đúng.

Ai cũng chiến đấu vì chính nghĩa thì chính nghĩa là gì và linh hồn của nó ở đâu? Hay chính nghĩa đơn giản chỉ thuộc về bên thắng cuộc? Trong mớ loay hoay, hỗn loạn đó, ai cũng khởi tâm tàn độc, ai cũng nghĩ cách trả thù, ai cũng biến mình thành terminator và không ngại phô diễn khả năng huỷ diệt. Vậy, là đúng sao? Khi mode huỷ diệt đã bật lên, con người rồi có còn nhân tính hay không, hay kẻ huỷ diệt cứ tàn phá, tàn sát, thà giết nhầm còn hơn bỏ lỡ? Và những người không liên quan, không thuộc về phe nào, chỉ mong muốn an yên, hoà bình, rồi cũng bị vạ lây, cũng ăn đạn một cách vô lý, chẳng hiểu đầu cua tai nheo khi nằm xuống. Vậy, là chính nghĩa ư?

Dù thế, tôi vẫn chọn tự do, chọn vô trụ để linh hồn học cách bao dung, hướng về tính không và trả mình về vô tận. Tự do, là thứ ai cũng muốn nhưng không hiểu, ai cũng nghĩ là mình có nhưng thật ra chỉ là ảo giác, ai cũng vin vào để tranh đấu một cách tự lừa mình, gạt người, hay ngây ngô hiến dâng chút hồn nhiên, ngỡ rằng mình chết vì một lẽ sống rất nhân văn nào đó. Tự do, không thuộc về bên thắng cuộc. Tự do là cảnh giới, là tính ngộ, là nhận ra và không trụ vào khái niệm tự do. Vì nó không có nên khó mà phô diễn. Vì nó vô hình, vô danh vô tính nên khó mang ra giải thích cho những ai đang muốn nhìn thấy, sờ vào, sở hữu, chứng minh. Vì nó đơn giản chỉ là, trong trạng thái being - hiện hữu nên tâm động không nhìn thấy.

Tôi, tự do, nên không ai có thể lôi kéo tôi về phe họ, cũng không ai có thể qui chụp cho tôi thuộc về phía bên kia. Tôi, tự do, nên không chọn loay hoay giữa hỗn độn lòng trần, không mong cầu gì, không được mất gì, không ủng hộ cũng không gây hại. Tôi, tự do, nên không tham gia vào những cuộc chiến tranh vô nghĩa, để làm gì, và để tạo ra giá trị tích cực gì, nhân văn nào cho nhân loại ngoài kia? Tôi, tự do, khi ngộ ra rằng tôi chẳng là ai, và vũ trụ vốn vô chung vô thỉ….

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Top