Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia
Em viết cho tôi một bức thư dài như những ngày quẩn quanh giữa bốn bức tường, ngóng thời bình thường mới. Đọc thư, chắc không ai hiểu vì sao em trầm cảm, khi em dường như có tất cả. Em được đi học nước ngoài, được nhận vào công ty nước ngoài làm, có công việc, có thu nhập, còn có người thân và gia đình bên cạnh…. Em còn có rất rất nhiều so với nhiều người khác, so với những đứa trẻ chân trần vượt mười mấy cây số chỉ để đến trường mà tôi đã gặp trên hành trình xây dựng thư viện ước mơ. Nhưng, cuộc đời mỗi người có bao giờ có thể mang ra mà so so sánh sánh.
“Em cảm thấy bế tắc trong suy nghĩ và trong cuộc sống, có những ngày em thức dậy và không biết mình phải làm gì. Em biết mình còn rất nhiều thứ để biết ơn, em có tâm sự với mẹ, bạn bè và đồng nghiệp. Em chưa đủ quyết tâm để thay đổi chính mình và vươn lên trong cuộc sống. Em có nền tảng giáo dục rất tốt, em là thạc sĩ, em có kinh nghiệm đi làm, em có gia đình, bạn bè bên cạnh. Vậy mà em vẫn mất định hướng, mục tiêu và động lực sống và làm việc. Em không biết mình thích gì và muốn làm gì, em có ý nghĩ xấu về bản thân, luôn tự ti và tủi thân. Em nhìn xung quanh mình thấy mọi người có chồng con nhà cửa thì em lại hốt hoảng vì thấy mình chỉ có một mình. Rồi em còn cảm thấy bao nhiêu năm em đi học không có ý nghĩa gì nếu như em không thể sống và lập gia đình như những người bình thường khác. Những chuyện xảy ra với em như ngày hôm nay em biết rằng đều là do em mà ra cả, vì em đã gieo những hành động và thái độ không tốt. Em không biết làm sao để thoát ra được những ý nghĩ tự dằn vặt bản thân để sống có đam mê và ý nghĩa hơn.”
Đời không ai giống ai. Đừng so sánh
Em ạ, có lẽ em đang bị chính những “tiêu chuẩn” bình thường chết tiệt của thế giới bên ngoài buộc chân vào chiếc cối xay. Rồi em lẩn quẩn quanh đó. Rồi em chẳng thể thoát ra. Rồi em sợ hãi vì bản thân không thể hoàn thành thứ xã hội mang ra làm chuẩn mà so sánh. “Mày không thành công vì mày không có nhà có xe. Mày thật thất bại vì mày chưa chồng không vợ. “ Đời qui định thế và em hoảng hốt khi bản thân chưa chạm vào “sự bình thường tiêu chuẩn”. Xã hội dằn dật mang nhau ra đánh giá. Và em thấy mình chẳng là ai trong cuộc thi idol diễn ra hàng ngày hàng giờ to vật vã nhất hành tinh. But why? Có bao giờ em tự hỏi tại sao mình phải ghi tên thi đấu hay không? Tại sao em cứ phải xếp hàng làm theo như một đàn cừu? Tại sao? Ai bắt?
Đời này, câu chuyện chẳng ai giống ai. Hành trình chẳng ai giống ai. Hạnh phúc của mỗi người được định nghĩa chẳng ai giống ai. Và ta, chẳng tội gì cứ phải mang họ lôi mình ra so sánh. Ai sao kệ họ. Những gì em nhìn thấy trên bề mặt chưa chắc đã là thật. Thứ người ta khoe chưa chắc đã khiến họ hạnh phúc. Sao phải hại đời mình bằng sự so sánh mông lung?
Thân ai nấy lo! Đời ai nấy sống!
Cho nên, thôi bỏ đi. Dẹp ba chuyện nhìn quanh rồi tự lăn ra tủi thân đi. Thân ai nấy lo. Đời ai nấy sống. Giờ, em quay về với bản thân đi. Đừng nghe chuyện người khác nữa. Hãy lắng nghe chính bản thân mình. Thứ gì làm em vui thì em làm. Chuyện gì làm em thoải mái thì em làm. Công việc nào em muốn thì em làm. Ai nói gì kệ họ. Ai bàn tán mặc họ. Ai nghĩ gì không liên quan. Mình ok với bản thân mình là đủ. Với thái độ này, với tâm thế này, chẳng còn thứ “tiêu chuẩn” bên ngoài nào áp lực được em. Kệ hết đi. Hơi đâu mà lo chuyện nhà người. Em ok với bản thân mình là đủ.
Tất cả những gì bạn đã trải qua, tốt xấu gì cũng là chất liệu xịn sò cho hành trình phía trước
Cuộc đời em tới giờ phút này, dù đã trải qua chuyện gì, được mất gì, thành công thất bại gì, buồn vui lên xuống ra sao, đều là chất liệu tuyệt vời nhất của cuộc sống. Ngay cả trải nghiệm lo âu, hoang mang, bối rối cũng là những trải nghiệm đầy cảm xúc của một đời người. Đời mà suông đuột tới ngày check out vẫn không có chuyện gì để kể thì chán phèo. Cho nên, qua khó khăn cây rồi sẽ đâm chồi, qua đông tàn hoa rồi sẽ xuân tươi, qua đau đớn sẽ hiểu sự giản đơn của những ngày hạnh phúc. Enjoy! Cứ tận hưởng thôi, mọi giác diện của cuộc sống. Lấy nó làm nguồn cảm hứng để sáng tác, vẽ vời, chơi nhạc, làm thơ, viết blog…. Làm gì với nó cũng được. Thích gì làm đó. Vui mà!
Tôi muốn gì, tôi làm đó, và làm cho đã đời
Khi nào chán thì làm chuyện khác.
Nhiều khi con người overthink - suy nghĩ quá sức. Làm không vui, áp lực, quá sức, hết ngày mất tháng mà vẫn cứ bám víu vào đó, hành cho rã thân ra xong tự buồn tủi, lo âu, chán nản. Gì vậy trời? Bỏ đi. Cái gì như núi đá đè lên đầu thì cho qua đi. Sao phải chịu đựng xong ngồi ta thán? What for? Chi dạ? Đời thì ngắn. Niềm vui thì thoáng qua. Hạnh phúc vốn mong manh. Nên thôi, xả vai nạn nhân đi. Cứ chuyện gì không ok, quá độc hại, không đáng làm thì alô dẹp liền, ngay và luôn, rồi giữ hơi sức đó mà rượt theo thứ mình muốn, mình thích, mình hứng khởi. Đơn giản lắm. Không việc gì phải stuck - mắc kẹt trong chính cái chuồng gà do bạn tự vẽ ra. Cuối cùng, đâu ai bắt bạn phải bị nhốt trong đó đâu ta. Là do bạn tự hành hạ lấy mình. Giờ, gỡ cái cửa chuồng rồi chui ra đi. Ngoài kia trời chiều ráng vàng đẹp lắm!
OK, giờ thoát ra rồi thì thích làm gì làm, làm cho đã đời. Khi nào chán thì dẹp, làm chuyện khác. Chuyện nhỏ!
Thay đổi, khi nào cũng kịp
À, mà đừng kiếm cớ em từng tuổi này đồ các kiểu. Ba lý do đó tui nghe mệt tai rồi. Mấy tuổi không liên quan. Tình trạng hoàn cảnh gia đình không liên quan. Đang ở đâu ra sao thế nào không liên quan. Thay đổi, khi nào cũng kịp. Nhận thức được, action liền càng tốt. Bản thân mình không OK thì đời này chẳng ai khác OK. Bản thân mình không vui vẻ, hạnh phúc thì lấy đâu ra hạnh phúc mà cho ai đó khác? Bản thân không chấp nhận bản thân thì ai rảnh mà đi cố gắng tìm hiểu và chấp nhận bạn? Bản thân không quyết định cuộc đời mình thì ai người ta hơi đâu phải quan tâm. Cho nên, thôi ai sao tạm gác lại hết đi. Lo cho mình OK trước. Em OK, tất cả sẽ OK.
Vậy đi nha. Tui viết tui đọc xong còn thấy mệt nữa là. Giờ đóng phim hành động thôi. Đừng ép mình chuyện gì. Cứ canh mình mà đi. Cứ nghe mình mà bước. Áp lực lỡ mang vào, lột xuống trả lại cho thế giới. Đừng quên nói lời cám ơn. Thanks, but no thanks. Dạ cám ơn, nhưng mà dạ thôi em nó chẳng cần. Tui thích tui làm không thích bye bye. Ui xời, đời thôi mà!
Nguyễn Phi Vân