Hum ni lang thang vào facebook của bà chị, được đọc lại bài này, xin chia sẻ cùng anh em trong diễn đàn!
Có người yêu, có vợ và ko có ý muốn thêm phòng 2, phòng 3. Nhưng hầu hết đàn ông đều rất tự hào khi các cô gái vẫn có tình ý, ngưỡng mộ mình dù biết khung thành đã có thủ môn. Các anh thì luôn có máu hào hiệp, anh hùng cứu mỹ nhân... ko ít thì nhiều.
Có chuyện anh chàng nọ chở người yêu đi chơi, chợt bắt gặp một cô gái đang loay hoay một mình sửa xe một cách tội nghiệp. Động lòng, anh tạt vào lề đề nghị giúp đỡ. Sau một hồi cố gắng nhưng tình hình chiếc xe ko khá hơn, bỏ lại cô gái ko đành, anh vội quay sang nói với người yêu: "Em chạy xe anh về đi, để anh giúp đẩy xe cô ấy đi sửa, rồi lát sửa xong anh sẽ đi quá giang cô ấy về ...". ...
Cũng có chuyện một chàng trai đưa người yêu đi dự tiệc, lúc thức ăn đưa ra thì cũng là lúc anh thể hiện sự gallant của mình bằng cách gắp thức ăn cho những người phụ nữ cùng bàn trước, còn người yêu của mình thì gắp sau cùng, rót nước thì cũng là khách trước, người yêu sau. Đến khi ra về, trong khi đang dắt xe ra thì thấy một cô gái cũng đang hì hục và chiếc xe gần như sắp đổ vào người, anh vội vàng quay ngay sang cô người yêu:" em giữ xe chờ anh một lát..", nói rồi anh ko thèm gạt chống xe xuống mà ấn tay cô người yêu vào tay lái và chạy đến chỗ cô gái nọ. Còn cô người yêu, do quá bất ngờ , ko phản ứng kịp với chiếc xe nên loạng choạng và chiếc xe đổ vào người... Sau khi giúp đỡ cô gái kia xong, quay lai thì anh mới giật mình thấy người yêu đang được một cô gái khác phụ đỡ chiêc xe lên...
Quan niệm chung của người đàn ông: vợ/người yêu là người nhà, còn những người phụ nữ khác là khách. Thế nên, là người nhà rồi thì cần gì phải câu nệ chuyện gallant hay không…Còn đối với khách thì cần phải thế. Nhưng họ đã vô tình quên mất một điều rằng, họ làm như vậy, có thể nhận được một lời cảm ơn, một sự cảm kích nhưng những việc đó quá nhỏ so với nỗi tổn thương mà họ gây ra cho người phụ nữ luôn ở bên cạnh mình những lúc khó khăn….
Đó là những ví dụ về tính hào hiệp, anh hùng cứu mỹ nhân....
Còn có một dạng tính cách khác ở đàn ông... Đó là rất thích được người khác ngưỡng mộ, được người khác phái quan tâm theo đuổi ngay cả khi biết mình đã có người yêu, có vợ. Vì đối với đàn ông, đó là một niềm tự hào chứng tỏ rằng họ vẫn còn sức hấp dẫn và lôi cuốn...
Trong mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp... người đàn ông sẽ rất nhiệt tình, hãnh diện khi được người bạn khác phái tin tưởng chia sẻ chuyện riêng, chuyện buồn ... Vì đối với người đàn ông, họ cảm thấy lúc ấy mình thật mạnh mẽ, thật đúng là một người đàn ông đáng tin, tâm lý và sâu sắc... Họ thường xuyên nhắn tin, email, send message, cafe (lẽ đương nhiên là lén lút ko để cho người yêu, vợ biết) để hỏi thăm và chia sẻ. Gặp mặt nhau, anh ấy chú ý đến từng hành động của cô ấy để đoán biết xem tâm trạng của người đó đã ổn định hay chưa, nếu chưa thì anh ta phải cố gắng hỏi han, tâm sự. Anh ta cảm thấy những việc mình làm chẳng có gì nguy hiểm cho mối quan hệ tình cảm riêng tư của mình. Họ dấu vợ, người yêu vì sợ bị ghen tuông vớ vẩn…
Nhưng trong khi họ chú ý đến tâm trạng của người khác thì họ lại bỏ qua những biểu hiện của người yêu, của vợ. Tan giờ làm, vợ tất tả chạy về lo việc nhà, người yêu chạy qua nhà thăm, còn anh ta thì nán lại công ty một chút, ghé quán cafe một chút để có dịp trở thành một nhà tư vấn,một người đàn ông sâu sắc, tâm lý trước mặt một ai đó
Người vợ, người yêu biết thế sẽ buồn, nhưng nói thì anh ta lại cho rằng: đàn bà, ghen tuông vớ vẩn, kiểm soát không gian riêng.... Và sẽ có một ngày, người vơ, người yêu của họ cũng sẽ tìm đến một người đàn ông khác để chia sẻ... Một cái vòng tròn luẩn quẩn...
Nếu may mắn thì tất cả sẽ chỉ dừng lại ở đó... Khi mọi nỗi buồn qua đi, người đàn ông sẽ ko còn cớ để hỏi thăm, người phụ nữ cũng chẳng còn chuyện buồn để chia sẻ, ai trở về vị trí của người đó và người đàn ông lại tiếp tục những "phi vụ" tư vấn cho những người khác.... Nhưng cuộc sống thường hay chẳng theo ý muốn của ai... .
Sau một thời gian chia sẻ... anh ta trở thành một điều gì đó ko thể thiếu của người phụ nữ thường được mình ủi an, vỗ về... Lúc ấy, dù người đàn ông ko có chút tình ý gì nhưng trong suy nghĩ của người phụ nữ: có quan tâm, có yêu thích mình thì mới có chia sẻ. "Tình ngay lý gian", cho dù cương quyết ko có tình ý nhưng họ cũng đã vô tình tạo ra thêm một vết thương mới trong lòng người phụ nữ... Tệ hơn nữa là mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng bắt đầu nảy sinh... Hạnh phúc, tình yêu đứng trước bờ vực....
Dù biết người yêu, chồng mình ko phải người lăng nhăng, mà đó chẳng qua chỉ là tính bao đồng, máu nghĩa hiệp, gallant quá mức cần thiết của họ, nhưng người phụ nữ cần sự quan tâm và cần cảm nhận được mình quan trọng đối với người yêu, với chồng. Nói rằng "anh yêu em", "anh chẳng có ai ngoài em", "em là duy nhất"... nhưng hành động của người đàn ông lại khiến cho ko chỉ riêng người phụ nữ của họ mà còn những người xung quanh nhìn vào nghi ngờ mức độ chân thực của anh ta... Thế nên, người phụ nữ có thể nhẫn nhịn và tin tưởng, nhưng đến một lúc nào đó, cảm xúc của họ bị tổn thương và sức chịu đựng đã đến mức hạn định, thì tất cả sẽ như một giọt nước tràn ly... Nước đã tràn thì ko bao giờ gom lại được.
Nguồn: http://www.facebook.com/notes/thu-nguyen/dan-ong/150794244951243
Có người yêu, có vợ và ko có ý muốn thêm phòng 2, phòng 3. Nhưng hầu hết đàn ông đều rất tự hào khi các cô gái vẫn có tình ý, ngưỡng mộ mình dù biết khung thành đã có thủ môn. Các anh thì luôn có máu hào hiệp, anh hùng cứu mỹ nhân... ko ít thì nhiều.
Có chuyện anh chàng nọ chở người yêu đi chơi, chợt bắt gặp một cô gái đang loay hoay một mình sửa xe một cách tội nghiệp. Động lòng, anh tạt vào lề đề nghị giúp đỡ. Sau một hồi cố gắng nhưng tình hình chiếc xe ko khá hơn, bỏ lại cô gái ko đành, anh vội quay sang nói với người yêu: "Em chạy xe anh về đi, để anh giúp đẩy xe cô ấy đi sửa, rồi lát sửa xong anh sẽ đi quá giang cô ấy về ...". ...
Cũng có chuyện một chàng trai đưa người yêu đi dự tiệc, lúc thức ăn đưa ra thì cũng là lúc anh thể hiện sự gallant của mình bằng cách gắp thức ăn cho những người phụ nữ cùng bàn trước, còn người yêu của mình thì gắp sau cùng, rót nước thì cũng là khách trước, người yêu sau. Đến khi ra về, trong khi đang dắt xe ra thì thấy một cô gái cũng đang hì hục và chiếc xe gần như sắp đổ vào người, anh vội vàng quay ngay sang cô người yêu:" em giữ xe chờ anh một lát..", nói rồi anh ko thèm gạt chống xe xuống mà ấn tay cô người yêu vào tay lái và chạy đến chỗ cô gái nọ. Còn cô người yêu, do quá bất ngờ , ko phản ứng kịp với chiếc xe nên loạng choạng và chiếc xe đổ vào người... Sau khi giúp đỡ cô gái kia xong, quay lai thì anh mới giật mình thấy người yêu đang được một cô gái khác phụ đỡ chiêc xe lên...
Quan niệm chung của người đàn ông: vợ/người yêu là người nhà, còn những người phụ nữ khác là khách. Thế nên, là người nhà rồi thì cần gì phải câu nệ chuyện gallant hay không…Còn đối với khách thì cần phải thế. Nhưng họ đã vô tình quên mất một điều rằng, họ làm như vậy, có thể nhận được một lời cảm ơn, một sự cảm kích nhưng những việc đó quá nhỏ so với nỗi tổn thương mà họ gây ra cho người phụ nữ luôn ở bên cạnh mình những lúc khó khăn….
Đó là những ví dụ về tính hào hiệp, anh hùng cứu mỹ nhân....
Còn có một dạng tính cách khác ở đàn ông... Đó là rất thích được người khác ngưỡng mộ, được người khác phái quan tâm theo đuổi ngay cả khi biết mình đã có người yêu, có vợ. Vì đối với đàn ông, đó là một niềm tự hào chứng tỏ rằng họ vẫn còn sức hấp dẫn và lôi cuốn...
Trong mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp... người đàn ông sẽ rất nhiệt tình, hãnh diện khi được người bạn khác phái tin tưởng chia sẻ chuyện riêng, chuyện buồn ... Vì đối với người đàn ông, họ cảm thấy lúc ấy mình thật mạnh mẽ, thật đúng là một người đàn ông đáng tin, tâm lý và sâu sắc... Họ thường xuyên nhắn tin, email, send message, cafe (lẽ đương nhiên là lén lút ko để cho người yêu, vợ biết) để hỏi thăm và chia sẻ. Gặp mặt nhau, anh ấy chú ý đến từng hành động của cô ấy để đoán biết xem tâm trạng của người đó đã ổn định hay chưa, nếu chưa thì anh ta phải cố gắng hỏi han, tâm sự. Anh ta cảm thấy những việc mình làm chẳng có gì nguy hiểm cho mối quan hệ tình cảm riêng tư của mình. Họ dấu vợ, người yêu vì sợ bị ghen tuông vớ vẩn…
Nhưng trong khi họ chú ý đến tâm trạng của người khác thì họ lại bỏ qua những biểu hiện của người yêu, của vợ. Tan giờ làm, vợ tất tả chạy về lo việc nhà, người yêu chạy qua nhà thăm, còn anh ta thì nán lại công ty một chút, ghé quán cafe một chút để có dịp trở thành một nhà tư vấn,một người đàn ông sâu sắc, tâm lý trước mặt một ai đó
Người vợ, người yêu biết thế sẽ buồn, nhưng nói thì anh ta lại cho rằng: đàn bà, ghen tuông vớ vẩn, kiểm soát không gian riêng.... Và sẽ có một ngày, người vơ, người yêu của họ cũng sẽ tìm đến một người đàn ông khác để chia sẻ... Một cái vòng tròn luẩn quẩn...
Nếu may mắn thì tất cả sẽ chỉ dừng lại ở đó... Khi mọi nỗi buồn qua đi, người đàn ông sẽ ko còn cớ để hỏi thăm, người phụ nữ cũng chẳng còn chuyện buồn để chia sẻ, ai trở về vị trí của người đó và người đàn ông lại tiếp tục những "phi vụ" tư vấn cho những người khác.... Nhưng cuộc sống thường hay chẳng theo ý muốn của ai... .
Sau một thời gian chia sẻ... anh ta trở thành một điều gì đó ko thể thiếu của người phụ nữ thường được mình ủi an, vỗ về... Lúc ấy, dù người đàn ông ko có chút tình ý gì nhưng trong suy nghĩ của người phụ nữ: có quan tâm, có yêu thích mình thì mới có chia sẻ. "Tình ngay lý gian", cho dù cương quyết ko có tình ý nhưng họ cũng đã vô tình tạo ra thêm một vết thương mới trong lòng người phụ nữ... Tệ hơn nữa là mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng bắt đầu nảy sinh... Hạnh phúc, tình yêu đứng trước bờ vực....
Dù biết người yêu, chồng mình ko phải người lăng nhăng, mà đó chẳng qua chỉ là tính bao đồng, máu nghĩa hiệp, gallant quá mức cần thiết của họ, nhưng người phụ nữ cần sự quan tâm và cần cảm nhận được mình quan trọng đối với người yêu, với chồng. Nói rằng "anh yêu em", "anh chẳng có ai ngoài em", "em là duy nhất"... nhưng hành động của người đàn ông lại khiến cho ko chỉ riêng người phụ nữ của họ mà còn những người xung quanh nhìn vào nghi ngờ mức độ chân thực của anh ta... Thế nên, người phụ nữ có thể nhẫn nhịn và tin tưởng, nhưng đến một lúc nào đó, cảm xúc của họ bị tổn thương và sức chịu đựng đã đến mức hạn định, thì tất cả sẽ như một giọt nước tràn ly... Nước đã tràn thì ko bao giờ gom lại được.
Nguồn: http://www.facebook.com/notes/thu-nguyen/dan-ong/150794244951243