Đàn ông đúng là tham lam thật...

Mr[K]id

Thành viên mới
Hum ni lang thang vào facebook của bà chị, được đọc lại bài này, xin chia sẻ cùng anh em trong diễn đàn!





Có người yêu, có vợ và ko có ý muốn thêm phòng 2, phòng 3. Nhưng hầu hết đàn ông đều rất tự hào khi các cô gái vẫn có tình ý, ngưỡng mộ mình dù biết khung thành đã có thủ môn. Các anh thì luôn có máu hào hiệp, anh hùng cứu mỹ nhân... ko ít thì nhiều.

Có chuyện anh chàng nọ chở người yêu đi chơi, chợt bắt gặp một cô gái đang loay hoay một mình sửa xe một cách tội nghiệp. Động lòng, anh tạt vào lề đề nghị giúp đỡ. Sau một hồi cố gắng nhưng tình hình chiếc xe ko khá hơn, bỏ lại cô gái ko đành, anh vội quay sang nói với người yêu: "Em chạy xe anh về đi, để anh giúp đẩy xe cô ấy đi sửa, rồi lát sửa xong anh sẽ đi quá giang cô ấy về ...". ...

Cũng có chuyện một chàng trai đưa người yêu đi dự tiệc, lúc thức ăn đưa ra thì cũng là lúc anh thể hiện sự gallant của mình bằng cách gắp thức ăn cho những người phụ nữ cùng bàn trước, còn người yêu của mình thì gắp sau cùng, rót nước thì cũng là khách trước, người yêu sau. Đến khi ra về, trong khi đang dắt xe ra thì thấy một cô gái cũng đang hì hục và chiếc xe gần như sắp đổ vào người, anh vội vàng quay ngay sang cô người yêu:" em giữ xe chờ anh một lát..", nói rồi anh ko thèm gạt chống xe xuống mà ấn tay cô người yêu vào tay lái và chạy đến chỗ cô gái nọ. Còn cô người yêu, do quá bất ngờ , ko phản ứng kịp với chiếc xe nên loạng choạng và chiếc xe đổ vào người... Sau khi giúp đỡ cô gái kia xong, quay lai thì anh mới giật mình thấy người yêu đang được một cô gái khác phụ đỡ chiêc xe lên...

Quan niệm chung của người đàn ông: vợ/người yêu là người nhà, còn những người phụ nữ khác là khách. Thế nên, là người nhà rồi thì cần gì phải câu nệ chuyện gallant hay không…Còn đối với khách thì cần phải thế. Nhưng họ đã vô tình quên mất một điều rằng, họ làm như vậy, có thể nhận được một lời cảm ơn, một sự cảm kích nhưng những việc đó quá nhỏ so với nỗi tổn thương mà họ gây ra cho người phụ nữ luôn ở bên cạnh mình những lúc khó khăn….
Đó là những ví dụ về tính hào hiệp, anh hùng cứu mỹ nhân....

Còn có một dạng tính cách khác ở đàn ông... Đó là rất thích được người khác ngưỡng mộ, được người khác phái quan tâm theo đuổi ngay cả khi biết mình đã có người yêu, có vợ. Vì đối với đàn ông, đó là một niềm tự hào chứng tỏ rằng họ vẫn còn sức hấp dẫn và lôi cuốn...

Trong mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp... người đàn ông sẽ rất nhiệt tình, hãnh diện khi được người bạn khác phái tin tưởng chia sẻ chuyện riêng, chuyện buồn ... Vì đối với người đàn ông, họ cảm thấy lúc ấy mình thật mạnh mẽ, thật đúng là một người đàn ông đáng tin, tâm lý và sâu sắc... Họ thường xuyên nhắn tin, email, send message, cafe (lẽ đương nhiên là lén lút ko để cho người yêu, vợ biết) để hỏi thăm và chia sẻ. Gặp mặt nhau, anh ấy chú ý đến từng hành động của cô ấy để đoán biết xem tâm trạng của người đó đã ổn định hay chưa, nếu chưa thì anh ta phải cố gắng hỏi han, tâm sự. Anh ta cảm thấy những việc mình làm chẳng có gì nguy hiểm cho mối quan hệ tình cảm riêng tư của mình. Họ dấu vợ, người yêu vì sợ bị ghen tuông vớ vẩn…

Nhưng trong khi họ chú ý đến tâm trạng của người khác thì họ lại bỏ qua những biểu hiện của người yêu, của vợ. Tan giờ làm, vợ tất tả chạy về lo việc nhà, người yêu chạy qua nhà thăm, còn anh ta thì nán lại công ty một chút, ghé quán cafe một chút để có dịp trở thành một nhà tư vấn,một người đàn ông sâu sắc, tâm lý trước mặt một ai đó

Người vợ, người yêu biết thế sẽ buồn, nhưng nói thì anh ta lại cho rằng: đàn bà, ghen tuông vớ vẩn, kiểm soát không gian riêng.... Và sẽ có một ngày, người vơ, người yêu của họ cũng sẽ tìm đến một người đàn ông khác để chia sẻ... Một cái vòng tròn luẩn quẩn...

Nếu may mắn thì tất cả sẽ chỉ dừng lại ở đó... Khi mọi nỗi buồn qua đi, người đàn ông sẽ ko còn cớ để hỏi thăm, người phụ nữ cũng chẳng còn chuyện buồn để chia sẻ, ai trở về vị trí của người đó và người đàn ông lại tiếp tục những "phi vụ" tư vấn cho những người khác.... Nhưng cuộc sống thường hay chẳng theo ý muốn của ai... .

Sau một thời gian chia sẻ... anh ta trở thành một điều gì đó ko thể thiếu của người phụ nữ thường được mình ủi an, vỗ về... Lúc ấy, dù người đàn ông ko có chút tình ý gì nhưng trong suy nghĩ của người phụ nữ: có quan tâm, có yêu thích mình thì mới có chia sẻ. "Tình ngay lý gian", cho dù cương quyết ko có tình ý nhưng họ cũng đã vô tình tạo ra thêm một vết thương mới trong lòng người phụ nữ... Tệ hơn nữa là mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng bắt đầu nảy sinh... Hạnh phúc, tình yêu đứng trước bờ vực....

Dù biết người yêu, chồng mình ko phải người lăng nhăng, mà đó chẳng qua chỉ là tính bao đồng, máu nghĩa hiệp, gallant quá mức cần thiết của họ, nhưng người phụ nữ cần sự quan tâm và cần cảm nhận được mình quan trọng đối với người yêu, với chồng. Nói rằng "anh yêu em", "anh chẳng có ai ngoài em", "em là duy nhất"... nhưng hành động của người đàn ông lại khiến cho ko chỉ riêng người phụ nữ của họ mà còn những người xung quanh nhìn vào nghi ngờ mức độ chân thực của anh ta... Thế nên, người phụ nữ có thể nhẫn nhịn và tin tưởng, nhưng đến một lúc nào đó, cảm xúc của họ bị tổn thương và sức chịu đựng đã đến mức hạn định, thì tất cả sẽ như một giọt nước tràn ly... Nước đã tràn thì ko bao giờ gom lại được. 


Nguồn: http://www.facebook.com/notes/thu-nguyen/dan-ong/150794244951243
 

enor

[♣]Thành Viên CLB
Nếu không như thế thì họ có phải là đàn ông nữa không ta ? .
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Ơ em thấy galant quá cũng không hay. Với người ngoài ta có thể làm những việc ấy, vậy tại sao với người nhà ta lại ngại ngùng.
 

withlove_weareone2001

Thanh viên kỳ cựu
Lúc nào cũng nói " yêu nhau thì phải biết tin tưởng nhau, phải có niềm tin dành cho nhau" " em chẳng bao giờ hiểu anh ", " bấy nhiêu thời gian cũng chỉ để đánh đổi cho những việc làm, suy nghĩ ghen tuông như thế này sao?"

Người đàn ông luôn luôn nói như vậy, luôn luôn bảo một nửa của mình phải như thế này, như thế kia mà có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của họ.Nếu muốn người ta không ghen tuông thì tốt nhất đừng có làm những gì vượt quá giới hạn. Nếu muốn có được lòng tin từ một nửa của mình thì tốt nhất người đàn ông phải biết hành động để tạo dựng niềm tin trong lòng một nửa của mình chứ.

Như bài viết trên, ta thấy gì? Hành động như thế mà bắt "một nửa của họ "phải tin, phải thông cảm thì ai mà làm được.Phụ nữ cũng là con người chứ không phải là thánh thần từ trên ban xuống để lúc nào cũng có thể thông cảm & thấu hiểu mọi thứ mà ngưởi đàn ông gây ra. Bước vào đường tình mà không biết những gì nên làm & những gì không nên làm thì tốt nhất đừng nên yêu & đừng nên có ngừoi yêu, có như thế thì chắc là sẽ không làm ai khổ.

Người ta thường nói" Đàn ông sợ nhất là đàn bà hay ghen, còn đàn bà sợ nhất là đàn ông vui tính". Có thể xem đó là một triết lí trong tình yêu. Chúng ta biết nổi sợ của mình và không mong muốn nó xảy ra trong cuộc đời mình thì nên ý thức và đừng bao giờ hành đông sai trái để đem lại nổi sợ hãi trong chính cuộc đời của người khác.

:dangyeu::dangyeu::dangyeu::dangyeu::dangyeu::dangyeu::dangyeu:
 

txtzeus

Thanh viên kỳ cựu
Anh em nên đọc mà rút kinh nghiệm. :))
Điều này không chỉ đúng với đàn ông, phụ nữ nhiều người cũng vậy.
Tại sao nhiều người trong chúng ta không dành tốt đẹp nhất cho người mình yêu quý nhất mà lại đi dành cho những người lạ, mới gặp.
THích câu này " NGười đàn ông coi vợ/người yêu là nhà.." có vẻ anh em ta rất lười dọn dẹp nhà cửa
 

kimoanh

Thành viên năng động
cảm ơn bạn. Bài viết đụng chạm tới suy nghĩ của mình.
Mình chia sẻ nhé! mình có một người yêu thương mình vô cùng, anh làm tất cả những gì có thể để làm mình hạnh phúc: thông cảm, chia sẻ, lắng nghe, quan tâm...Một người yêu cực kỳ tốt! mình hạnh phúc vì có anh. song, không hiểu sao mình luôn sợ hãi khi nghĩ đến tương lai. Liệu khi lấy nhau, tình cảm cứ luôn đong đầy như lúc này không? Liệu một người tốt như anh sẽ dành tình cảm cho người khác không? tôi sợ hãi, tôi mệt mỏi với chính mình. Dẫu biết suy nghĩ vớ vẩn đến tương lai chỉ làm mất đi hạnh phúc hiện tại, dẫu biết yêu là phải tin tưởng, nhưng tôi mãi chôn mình trong vòng luẩn quẩn của chính mình.???
 

Tina719

Thành viên
Có câu thế này bạn ah " Hạnh phúc đến nỗi cảm thấy bất an"... đó chính là cảm xúc mà hầu hết chúng ta đều có khi mọi thứ trên con đường chúng ta đi đều trải màu hồng. Trong nhận thức, ta hiểu rằng không có điều gì là hoàn hảo, chắc chắn sẽ va vấp ở đâu đó... nhưgn chúng ta khôgn biết ở đâu để mà tránh, thành ra cứ lo lắng hoài...
Mình viết bài này khi mình cũng đang hạnh phúc và tự hiểu hạnh phúc luôn kèm những giọt nước mắt. Mình viết để tự nhủ rằng, đàn ông là thế và phải học cách chấp nhận. Đàn ông sai đường thì mình là phụ nữ, phải cố gắng hết sức để kéo họ về. "Lạt mềm buộc chặt" bạn ah. Trong trường hợp bạn đã cố gắng hết sức, nhưng anh ta vẫn cố đi thì thôi, để anh ta đi. Nếu níu kéo, bạn chỉ có thân xác chứ không có linh hồn.
Bản tính đàn ông vốn dĩ như thế và rất khó để thay đổi. Vì vậy, bạn nhắc nhở họ việc này cả đời cũng không bằng thừa. Nếu hiểu người đàn ông của mình có tính này, thì cách khôn ngoan nhất là tìm cách "sống chung với bão". Nghĩa là bạn phải luôn luôn cẩn thận, quan tâm tới người đàn ông đó hơn, hễ phát hiện thấy anh ta lạc đường là phải nhắc khéo để anh ta quay về. Và bạn sẽ phải làm việc này cả đời đấy.
Bài viết này của mình cũng là nhằm mục đích nhắc nhở người đó tự đọc, tự hiểu và tự tìm đường quay về. Không thì mình sẽ có biện pháp mạnh hơn... Tuy nhiên, bây giờ thì mình không cần làm gì nữa, mà để cho anh ta đi luôn....

cảm ơn bạn. Bài viết đụng chạm tới suy nghĩ của mình.
Mình chia sẻ nhé! mình có một người yêu thương mình vô cùng, anh làm tất cả những gì có thể để làm mình hạnh phúc: thông cảm, chia sẻ, lắng nghe, quan tâm...Một người yêu cực kỳ tốt! mình hạnh phúc vì có anh. song, không hiểu sao mình luôn sợ hãi khi nghĩ đến tương lai. Liệu khi lấy nhau, tình cảm cứ luôn đong đầy như lúc này không? Liệu một người tốt như anh sẽ dành tình cảm cho người khác không? tôi sợ hãi, tôi mệt mỏi với chính mình. Dẫu biết suy nghĩ vớ vẩn đến tương lai chỉ làm mất đi hạnh phúc hiện tại, dẫu biết yêu là phải tin tưởng, nhưng tôi mãi chôn mình trong vòng luẩn quẩn của chính mình.???
 

jodiepham2204

Super Moderator
Mỗi lần đọc bài viết này là nước mắt lại rơi, khóc thương cho những người phụ nữ đang là người vợ, người yêu của những người đàn ông tham lam.

Trong đầu mình cứ luẩn quẩn mãi một nghi vấn: Liệu trong lòng các đàn ông, một nửa của họ đang xếp vị trí thứ bao nhiêu, những cánh hồng mong manh có còn là mối quan tâm, ưu tiên hàng đầu của họ..?

Có đôi khi nghĩ cũng thật là buồn, các anh con trai cứ chạy loanh quanh, nghĩ cách này, cách nọ để làm cho người khác đỡ tổn thương, đỡ đau buồn. Ơ hay nhỉ, thế còn người yêu, người vợ của mình thì sao?

Yêu ai đó, ai đó là người yêu của mình thì hãy nói ra, thì hãy công khai, bởi vì yêu là một niềm hạnh phúc đáng tự hào lắm chứ! Sao lại cứ quan tâm đến những cảm xúc của những người không phải là người yêu mình để làm gì vậy? Để làm gì? Trong khi phải bắt người yêu, người vợ mình san sẻ những điều đặc biệt ấy. Và rồi cũng thật đáng buồn khi những điều đặc biệt lại vô tình bị những người đàn ông tham lam làm cho nó trở nên quá đỗi bình thường và thậm chí còn tầm thường nữa…

[FONT=&quot]Cuối chân trời sao và biển hôn nhau[/FONT]
[FONT=&quot]Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.[/FONT]
[FONT=&quot]Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc[/FONT]
[FONT=&quot]Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm[/FONT]

Mình lại cười trong nước mắt khi nhìn những người đàn ông có người yêu, có vợ sẵn sàng tâm sự, chia sẻ với người phụ nữ khác vì đơn giản rằng họ là người khó chia sẻ, họ là bạn thân đã lâu rồi, hay đó là một điều quen rồi, một điều hiển nhiên rồi… không là họ thì không thể là ai khác.. Có ai cảm nhận được những cơn đau đang xé tan nát cõi lòng người phụ của họ không? Có người đàn ông đủ tỉnh táo để bỗng chốc nhận ra mình đang làm phần việc của người khác không? Và hỡi những người phụ nữ kia, họ có bao giờ nghĩ rằng một mai kia, người đàn ông của họ hành xử như vậy với người phụ nữ khác, liệu rằng họ sẽ ra sao…? Sao tội tình gì mà phải bắt người phụ nữ mình yêu thương phải cảm thông, phải thấu hiểu và phải nén nổi đau để gọi là hy sinh, là cao thượng, là bao dung chứ! Trong mình lại hiện lên ánh nhìn khinh rẻ. Hãy là một người phụ nữ trưởng thành, hãy biết chủ động chuyển đổi cho phù hợp với mối quan hệ của mình. Trưởng thành và biết tôn trọng người khác và hơn bao giờ hết là tôn trọng chính bản thân mình.

Mình cứ ngỡ mình khắt khe và gay gắt, và có thể người khác sẽ gọi đó là ích kỷ, là tham lam, là tầm thường nhỏ nhoi. Vậy mà mấy hôm nay, nói chuyện với bạn và với em, em và bạn bảo đó là những điều bình thường, có những điều là nguyên tắc hiển nhiên. Đừng bao giờ làm người mình yêu phải đau khổ.

Hãy là những người yêu nhau đúng nghĩa.
Hãy là những người phụ nữ thông minh và trưởng thành.

 

Bình luận bằng Facebook

Top