_xU_kUt3_
[♣]Thành Viên CLB
Chúng ta thường nghe nói: làm gì cũng phải dùng cái tâm. Cái tâm ở đây được hiểu là sự "hết lòng", "tận tình", "minh bạch". Song với những người khác nhau thì cái tâm cũng sẽ không giống nhau.
Cái tâm của một gã trọc phú không thể giống cái tâm của người nông phu.
Cái tâm của một tên cướp không phải cái tâm của người lương thiện.
Cái tâm của kẻ đang khốn khó không phải cái tâm của người giàu có.
Mặc dù khác nhau, song cái tâm của con người vẫn có một sự tương đồng: đó là NHÂN TÍNH. Làm bất cứ việc gì, nếu chúng ta đặt nhân tính lên hàng đầu thì mọi chuyện có thể sẽ thay đổi.
Gã trọc phú có thể không làm hại nhiều nông phu.
Tên cướp sẽ tránh được tội sát nhân khi hành sự.
Kẻ khốn khó không vì cái ăn cái mặc mà làm liều.
Trong cuộc sống hiện đại, cái tâm luôn được nhắc đến nhưng dường như nhân tính lại ít được quan tâm. Bởi người ta đã đối xử với nhau sòng phẳng đến mức đáng sợ, người ta tận diệt nhau một cách không gớm tay. Để leo lên vị trí cao hơn, người ta có thể bằng mọi thủ đoạn để hạ gục đối phương, dù có khi đó không phải là đối phương của họ, mà chỉ vì họ nghĩ như thế. Để đạt được quyền cao chức trọng, không ít người sẵn sàng bán rẻ cái tâm của mình.
Nói chi xa, trong cùng một công ty, một nơi làm việc, nhiều người vì quyền lợi cá nhân đã đạp lên cái tâm của mình, bỏ mất nhân tính của mình đễ đỗ lỗi lên đầu kẻ khác. Một người bạn của tôi kể rằng, chị Kế toán trưởng tại một công ty con thuộc Tập đoàn Daso làm hỏng dữ liệu, không thể làm báo cáo, thế là chị ta tìm cách đổ lỗi lên đầu anh bạn tôi, chỉ vì anh bạn tôi quá nhiệt tình khi xin phép chị ta xuất hai báo cáo mang về nhà làm.
Thật ra, anh bạn tôi có thể không cần làm thế vì sau một tháng thử việc cảm thấy môi trường làm việc không phù hợp nên đã xin nghỉ. Tuy nhiên, vì thông cảm với hoàn cảnh con cái đùm đề, "tang gia bối rối" của chị Kế toán trưởng, anh bạn tình nguyện làm giúp. Thế là sau khi làm hỏng dữ liệu, chị Kế toán trưởng bèn tìm cách đổ trách nhiệm lên đầu anh bạn tôi, khiến anh bạn tôi dở khóc dở cười, trở thành kẻ "ăn cắp" dù hai file báo cáo anh bạn tôi xuất mang về hoàn toàn vô hại, không phải là dữ liệu mà chị Kế toán kia làm hỏng, không thuộc "bí mật quốc gia" của công ty.
Mới đây, sau ba tháng cù cưa hẹn lên hẹn xuống, anh bạn tôi lên nhận lương thử việc thì chị Kế toán trưởng kia đã in sẵn một tới giấy quy chụp anh bạn tôi là "tự ý mang dữ liệu về mà chưa được sự đồng ý". Đương nhiên là anh bạn tôi không đồng ý nên đã mở ngoặc viết thêm "đã được sự đồng ý của Kế toán trưởng". Thế là chị Kế toán trưởng tài năng kia nổi dóa, kiên quyết không chịu chi lương nếu anh bạn tôi không nhận lỗi (mà có lỗi đâu mà nhận!).
Anh bạn tôi đã dùng cái tâm của mình ra làm việc và dùng nhân tính để đối xử với chị Kế toán trưởng kia. Đã nghỉ việc rồi thì anh bạn tôi có thể không làm thêm bất cứ việc gì, nhưng vì gia đình chị Kế toán trưởng có tang, chị phải về Bắc nên anh bạn tình nguyện làm giúp. Đáng tiếc thay, hành động nghĩa hiệp của anh bạn tôi đã bị chị Kế toán trưởng kia đối xử lại phủ phàng như thế.
Mất một tháng lương, anh bạn tôi không tiếc nhưng điều khiến anh bạn tôi cảm thấy buồn là cái kiểu "đối nhân xử thế" rất bạc của chị Kế toán trưởng. Tại sao mình sai lại không nhận mình sai? Thậm chí còn dùng thiện chí của anh bạn tôi để "đập" lại anh bạn tôi. Chuyện là sau khi làm hỏng dữ liệu, chị Kế toán có gọi điện thoại, ngọt ngào, tha thiết xin lại hai file báo cáo đã xuất để chị bổ sung vào báo cáo của mình. Vậy mà bây giờ, chị ta bảo rằng đó là "bằng chứng" của hành động "tự ý mang dữ liệu về mà chưa được sự đồng ý". Nếu như anh bạn tôi không xin phép thì làm sao chị ta biết anh bạn tôi có hai file báo cáo ấy mà gọi xin lại?
Ôi, cái tâm là vô giá, không thể mua bằng tiền nhưng sao nhiều người lại bán rẻ nó thế!
Tác giả: Quang Diệu