Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia
Gặp lại nhỏ em, bản kể cho nghe insider story - chuyện nội bộ về bạn founder của công ty kia. Những lần gặp đầu tiên, bản đã thấy không ổn, “kiểu người không có integrity - sự chính trực ấy chị”. Nhưng rồi, bằng một cách nào đó, họ vẫn bị xô vào nhau. Một thời gian sau, khi công ty phình lên, thì chuyện gì đến cũng đến, người ấy đã giở trò gian lận tài chính….
“Đúng là, gì thì gì, xà quần cũng là chuyện con người thôi chị ơi”, em buông một câu cảm thán đau hơn bị nguyên con excalibur chọc thẳng vào tim.
Biết thế, nhưng đôi khi ta tự tin quá, cảm tính quá, hay tự huyễn hoặc mình, rằng con người rồi sẽ thay đổi, rồi sẽ lớn lên, rồi sẽ trầm mình lên men trong thứ nước cất trong trẻo mà ta hay ai đó có thể tạo ra. Ta nghĩ, sự chân thành của ta, sự sáng ngời của giấc mơ chung, thêm thứ nước cất gia truyền ba đời kia nữa thì chạy trời sao khỏi nắng. Họ đương nhiên sẽ thay đổi, không toàn phần thì đâu đó cũng vài phần. Thế là không cần phải lo. Nhưng đó, là ta nghĩ….
Sự thật là, nếu ai đó đã ngâm trong cái khạp “không chính trực” lâu quá rồi, thành máu trong huyết quản và nước mắm cho từng bữa cơm rồi, thì nước cất kiểu gì mà tẩy cho hết. Sự lưu manh đã kết tinh thành cái nết, cái tính, thành hơi thở và từng ánh mắt, tiếng than. Mà thứ gì đã kết tinh thành một phần của ai đó sau hai ba bốn chục năm gì đó rồi thì mười phần hết 9.9 là bó tay. Gỡ không ra. Chà không sạch. Trừ phi, họ trải qua một biến cố lớn, và vì thế tái sinh….
Môi trường đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự lớn lên và hình thành tính cách của một con người, gia đình, trường học, hàng xóm láng giềng, cộng đồng, xã hội, quốc gia…. Khi một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong môi trường dạy nó phải lươn lẹo, phải kém trung thực, phải lưu manh để sinh tồn, và khi trải nghiệm đó được củng cố mỗi ngày rằng đó là lựa chọn đúng, thì đương nhiên đứa trẻ sẽ canh theo đó mà sống. Sau này, ra đời, đi làm, kinh doanh, nó sẽ cứ canh theo đó mà hành xử, để luôn lấy được thứ nó cần. Sự xác nhận lặp đi lặp lại theo thời gian rằng đó là cách làm có hiệu quả vì vậy sẽ biến thành “sự thật” hay “chân lý”, biến thành hệ niềm tin trong cuộc sống của con người kia. Đó, hoàn toàn không phải là lỗi của nó. Đó, hoàn toàn là lỗi của chiếc nôi đã nuôi nó lớn lên. Và tính cách được hình thành, mỗi ngày, qua từng sự việc, con người, trải nghiệm xảy ra với nó, xung quanh nó. Không ai có thể undo tất cả những tháng năm đó. Không ai có thể undo tất cả những trải nghiệm sống đó. Không ai có thể undo tất cả những niềm tin đó.
Cũng vì vậy, bạn có thể giúp ai đó học thêm kiến thức, kỹ năng, phát triển khả năng này tư duy nọ, nhưng không ai có thể thay đổi tính cách, giá trị cốt lõi đã ăn sâu mọc rễ trong mỗi con người. Theo thời gian, họ có thể show ra, giấu đi, hoặc đóng gói nó bằng bao bì xinh xắn hơn, nhưng deep down, sâu bên trong con người đã thay đổi vóc dáng và bao vì theo năm tháng kia, họ vẫn cứ là họ, vẫn cứ hành xử theo cái cách mà họ đã được tôi luyện theo năm tháng. Cuối cùng, tất cả đều qui về một chỗ - con người, nơi bắt đầu và kết thúc. Vì con người, chúng ta bắt đầu. Vì con người, chúng ta dừng lại. Vì con người, sự kỳ diệu nảy mầm. Vì con người, mọi khả năng tàn lụi. Cuối cùng, tham sân si vẫn thắng, và loài người vẫn mãi bì bõm trong muôn kiếp bập bênh. Có người hiểu ra và học cách mỉm cười. Phần lớn chẳng bao giờ hiểu ra. Maybe vài phần ngộ ra trong những giờ phút cuối. Liệu rằng, có trễ quá hay không?
Nghe câu chuyện của em, nhớ bao nhiêu là câu chuyện của bản thân. Cũng đã bao lần, gờn gợn nhưng vẫn cố tự huyễn hoặc mình, về những niềm hy vọng. Bài học cũ như chiếc nồi gang sứt mẻ, nhưng vẫn cứ chưa thuộc, vẫn chặc chặc lưỡi “chắc lần này sẽ khác” như con thạch sùng tiếc chuyện đã qua. Nhìn sai người, tin lầm người, chọn sai người, và còn nhiều thứ sai khác nữa trong đời về con người lắm lắm. Học, rồi lại học, học nữa và học mãi, sẽ vẫn có đúng có sai. Nhưng mỗi trải nghiệm “sai” là một lần lớn lên, chậm một bước, cẩn trọng hơn, kiên nhẫn hơn để chờ người đúng. Khi người ta đến với nhau vì cơ hội, lòng tham sẽ là kim chỉ nam dẫn lối. Khi người ta đến với nhau vì giá trị, họ sẽ tạo ra cơ hội.
Bài học về giá trị, về con người vì thế mà muôn kiếp sẽ là bài học đắt giá nhất, quan trọng nhất, cơ bản nhất. Bài học này không trường nào dạy, đời dạy, và thường là, dạy một cách rất nghiệt ngã bằng những trải nghiệm trái ngang. Để undo môi trường tạo ra những con người có hệ niềm tin sai lệch kia, quá khó. Nhưng có lẽ mỗi gia đình nên chú ý xây dựng và bảo vệ giá trị sống đàng hoàng, tử tế cho chính gia đình và con cái của mình. Muốn một cái cây xanh tốt, không thể phó mặc nó cho thế giới bên ngoài. Nó cần được đồng hành và lớn lên trong một môi trường tốt.
Mọi chuyện trên đời, cuối cùng đều qui về hết con người. Cho nên, có lẽ tất cả mọi giáo trình, chương trình, bài học trên đời này cũng nên bắt đầu từ đó....
Nguyễn Phi Vân