Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia
Hôm qua ngồi với đứa em, nói chuyện làm ăn kinh doanh, nhưng rồi cuối cùng tất cả con đường đều dẫn về La Mã, lại là câu chuyện con người. Bạn nói, sao con người bây giờ kỳ quá, ngay cả chuyện cơ bản nhất của việc làm người cũng không biết. Là không biết hay chọn không biết? Là không biết hay thật ra họ có những ưu tiên quan trọng hơn, ví dụ như là tiền bạc, sự giàu có, sự nổi tiếng, sự hả hê khi nắm được trong tay một ma lực ghê gớm? Giàu, có tiền, làm ra nhiều tiền là giỏi, không có gì là sai hay đáng trách cả. Nhưng khó là ở chỗ đừng để cho Mammon nó xâm chiến và dẫn dắt mình thành kẻ mù loà, rỗng tim, bất lương, vô cảm….
Mammon là từ mà tôi tình cờ nghe được trong một clip giảng đạo của một vị linh mục. Đối với tôi, đạo gì không quan trọng, vì đạo gì cũng dạy con người ta hướng về những điều tốt đẹp. Nên đã bao nhiêu năm nay đạo nào tôi cũng cung kính. Đi đâu có dịp viếng thăm những nơi tôn kính của đạo giáo tôi đều rất mê đến. Nếu có dịp được nghe giảng đạo, dù là đạo gì tôi cũng nghe vì học được rất nhiều từ đó. Trong clip, vị linh mục giải thích từ Mammon là trích từ Kinh Phúc Âm, là lời dạy của Chúa về ma lực của thần tiền - Mammon. Ông thần này ổng quyền lực kinh lắm, vì ổng có thể làm cho con người ta điên đảo, mất hết tính người, mất hết lý trí, mất hết những điều cơ bản nhất của một kẻ làm người. Tôi nói với đứa em, “Em có đạo mà phải không? Em biết từ Mammon không? Nó đó!”
Khi đã bị Mammon nhập vô hành thì đương nhiên con người ta không còn lương tri, và đương nhiên mọi sự hành xử đều không dựa trên nền tảng đạo đức cơ bản của một con người. Tại sao một người coi ra có vẻ thành công, có học thức, có năng lực xã hội mà lại có thể hành xử một cách bất công, ích kỷ, vô cảm, và có khi là lừa lọc trắng trợn với người khác? Ủa, họ có đủ khả năng để hiểu như vậy là không đúng mà phải không? À không, khi thần Mammon nhập rồi thì mọi quyết định và lựa chọn đều dựa trên có 1 thứ thôi, đó là lòng tham. Mà đã tham thì nó mờ mắt mờ tai mờ cả tâm hồn và trái tim rồi, còn biết gì tới ba cái thứ nhà quê như là sống đàng hoàng, tử tế nữa. Mammon mà đã nhập thì miễn bàn. Không có logic gì là logic nào nữa hết. Họ hành xử một cách vô minh. Cho nên, cũng không cần phải mất thời gian đi nghiên cứu tìm hiểu sao họ lại kỳ như thế. Kỳ là đương nhiên thôi mà!
Khổ nỗi, thế kỷ này là thế kỷ của Mammon. Người trẻ được dạy phải làm giàu nhanh, làm giàu không khó, làm giàu bất chấp vì đó là thước đo giá trị của một con người. Khoá học làm giàu nổ đùng đùng. Tin tức về những vụ bị gạt vì tham làm giàu, bị lùa gà cả đàn nhan nhản trên các diễn đàn. Mấy đứa nhỏ trong túi vừa rủng rỉnh chút tiền, mặt đã vênh lên đến tận Everest, không coi ai ra gì, không biết trời cao đất rộng. Xã hội vận hành bằng khả năng vung tiền, có khi toàn tiền mượn hay tiền kiếm một cách bất hợp pháp, tiền ăn chặn ăn cướp của người khác, nhưng mà cái thế vung tiền nó vẫn cứ là cách nhanh nhất và dễ nhất để được người đời tôn thờ. Mammon thì phải được tôn thờ, phải có fan cứng, có follower siêu đông thì mới giữ được cái vị thế Mammon chớ.
Nhưng quan trọng nhất là chuyện này, tâm thế của bạn. Có người chọn tôn thờ Mammon. OK, good luck! Có người không dám theo nhưng bị stress vì cảm thấy mình tự ti, không hợp thời, không thành công, không ra gì, vv. Thôi nha! Đã không chọn con đường đó thì detox nó ra khỏi system của mình đi. Đừng có vừa đi vừa quay đầu nhìn lại như thế chẳng có ích lợi gì. Cái gì mình không chọn thì bỏ qua. Đường nào mình không đi thì khỏi nghĩ. Để dư năng lượng não làm chuyện khác có ích hơn. Còn không, thì chọn tâm thế tránh xa, chuyện người ta kệ người ta, chuyện mình mình làm, không liên quan. Còn lỡ phải đụng độ Mammon trong đời, mà chắc chắn là sẽ đụng thôi vì nó đông như quân nguyên, thì mình bình thản nhẹ nhàng né qua, né ra, né hết sức có thể. Đừng cố nói đạo lý và cố làm này kia để thay đổi họ. Hổng có work đâu. Chừng nào Mammon hết nhập thì họ mới tỉnh lại để mà hiểu lương tri nó là có quái gì.
Đời mà, trò nào cũng có như vậy đó, là bản chất vĩnh hằng không thay đổi được. Có chăng, và nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, là tâm thế và lựa chọn của chính mình. Vậy thôi! Có gì ghê gớm lắm đâu. Miễn sao mình sống được với điều cơ bản nhất của kẻ làm người là ổn.
Nguyễn Phi Vân