thaihabooks
Thanh viên kỳ cựu
Sáng nay mình đi xe bus đi làm. Trên quãng đường từ Cầu Giấy ra trạm trung chuyển gần trường ĐH Giao thông có gặp 1 người phụ nữ chặn mình giữa đường. Bình thường kiểu mua tăm cho trẻ em khuyết tật hay cứu trợ cái gì đó không bao giờ tin (vì đã từng bị lừa rồi ) nhưng câu đầu tiên mà người này nói là :
- Em ơi cứu chị và con chị với !!
....Đứng lại......
Bắt đầu....
- Con chị đang ốm nằm trong viện nhi, mà chị thì phải về nhà ở Hải Phòng để mang tiền lên cứu cháu. Giờ chị không có tiền đi xe bus ra bến xe. Em làm ơn giúp chị với. Chỉ cần giúp chị 2 chuyến xe bus thôi.
Nghĩ...."không biết có thật không nhỉ. Giống lừa đảo quá. Mà lừa kiểu này có khi còn ngon ăn hơn ăn xin"....
-Chị đi chữa bệnh cho con mà không mang theo tiền ư?
- Nói thật với em chị mà không bị mất tiền ngày hôm qua thì sao chị phải khổ thế này....
Trên tay chị ta là "CMND và Sổ đỏ" cho vào trong chiếc túi đựng tài liệu trong suốt và nhàu nhĩ. Mặc dù mình cũng có để ý nhưng nghĩ nếu mình kiểm tra kĩ quá vì vài đồng đi xe bus thì....Nghĩ đi nghĩ lại thấy nếu 2 chuyến xe bus cũng chỉ có 6000.... thôi đưa chị ý luôn cho nhanh còn đi.
Nhưng chị ấy lại nói tiếp lúc em chuẩn bị rút 6000 ra:
- Giờ chị chỉ cần 12000 đi xe bus về nhà thôi. Nếu không cần thế làm sao chị phải hạ nhục mình đi xin xỏ em thế này...
- Ơ...12000 ạ? Em tưởng......
- Ừ chị đi 2 tuyến 1 tuyến 5000 một tuyến 8000 em ạ. (bla bla....)
....Chẳng kịp nghĩ lâu, mà đã quyết định cho nên rút tiền ra. Chà....em không còn tiền lẻ.
- Không có tiền lẻ thì em đưa chị 20000 cũng được. Chị đang rất cần.... (Đưa tay lên dụi dụi mắt ).....
Tự nhiên muốn cho nhanh.... Thôi được rồi....
Chị ta cầm tiền và.....đi nhanh chưa từng thấy ....Lúc chị ta quay đi mình chỉ kịp nhận ra.... Chị ấy đeo khẩu trang từ đầu đến cuối chỉ lộ ra đôi mắt. ....
Lên xe bus tự nghĩ.....chắc chắn mình vừa bị lừa. Lúc chị ta nói mình đã có 2 hướng suy nghĩ
1. Người này đang lừa mình
2. Biết đâu là thật.....
Thế rồi chị ta nói nhiều đến độ mình chẳng kịp nghĩ....và cái "Biết đâu là thật...." lớn dần ....
Cuối cùng vì không muốn mất thời gian và quyết định cho nhanh gọn.....Lẽ ra phải nhận được 1 lời "Cảm ơn". Hoặc là "Em có thể cho chị sdt hay địa chỉ liên lạc chị sẽ tìm cách trả lại cho em"---> Đây là 1 người bình thường khi rơi vào lúc túng quẫn......Nhưng chị ta lại....đi thẳng.
Mọi người...nhớ cảnh giác.... Không phải 1 mình mình mới là người dễ bị dao động. Mặc dù đã cảnh giác cao mà vẫn bị dao động như thế.
Câu chuyện ngắn ngủi chỉ diễn ra trong 2-3 phút. Thiết nghĩ 1 ngày có đc 10 người như mình....Chị ấy đã có 200.000 để ăn tối rồi.
- Em ơi cứu chị và con chị với !!
....Đứng lại......
Bắt đầu....
- Con chị đang ốm nằm trong viện nhi, mà chị thì phải về nhà ở Hải Phòng để mang tiền lên cứu cháu. Giờ chị không có tiền đi xe bus ra bến xe. Em làm ơn giúp chị với. Chỉ cần giúp chị 2 chuyến xe bus thôi.
Nghĩ...."không biết có thật không nhỉ. Giống lừa đảo quá. Mà lừa kiểu này có khi còn ngon ăn hơn ăn xin"....
-Chị đi chữa bệnh cho con mà không mang theo tiền ư?
- Nói thật với em chị mà không bị mất tiền ngày hôm qua thì sao chị phải khổ thế này....
Trên tay chị ta là "CMND và Sổ đỏ" cho vào trong chiếc túi đựng tài liệu trong suốt và nhàu nhĩ. Mặc dù mình cũng có để ý nhưng nghĩ nếu mình kiểm tra kĩ quá vì vài đồng đi xe bus thì....Nghĩ đi nghĩ lại thấy nếu 2 chuyến xe bus cũng chỉ có 6000.... thôi đưa chị ý luôn cho nhanh còn đi.
Nhưng chị ấy lại nói tiếp lúc em chuẩn bị rút 6000 ra:
- Giờ chị chỉ cần 12000 đi xe bus về nhà thôi. Nếu không cần thế làm sao chị phải hạ nhục mình đi xin xỏ em thế này...
- Ơ...12000 ạ? Em tưởng......
- Ừ chị đi 2 tuyến 1 tuyến 5000 một tuyến 8000 em ạ. (bla bla....)
....Chẳng kịp nghĩ lâu, mà đã quyết định cho nên rút tiền ra. Chà....em không còn tiền lẻ.
- Không có tiền lẻ thì em đưa chị 20000 cũng được. Chị đang rất cần.... (Đưa tay lên dụi dụi mắt ).....
Tự nhiên muốn cho nhanh.... Thôi được rồi....
Chị ta cầm tiền và.....đi nhanh chưa từng thấy ....Lúc chị ta quay đi mình chỉ kịp nhận ra.... Chị ấy đeo khẩu trang từ đầu đến cuối chỉ lộ ra đôi mắt. ....
Lên xe bus tự nghĩ.....chắc chắn mình vừa bị lừa. Lúc chị ta nói mình đã có 2 hướng suy nghĩ
1. Người này đang lừa mình
2. Biết đâu là thật.....
Thế rồi chị ta nói nhiều đến độ mình chẳng kịp nghĩ....và cái "Biết đâu là thật...." lớn dần ....
Cuối cùng vì không muốn mất thời gian và quyết định cho nhanh gọn.....Lẽ ra phải nhận được 1 lời "Cảm ơn". Hoặc là "Em có thể cho chị sdt hay địa chỉ liên lạc chị sẽ tìm cách trả lại cho em"---> Đây là 1 người bình thường khi rơi vào lúc túng quẫn......Nhưng chị ta lại....đi thẳng.
Mọi người...nhớ cảnh giác.... Không phải 1 mình mình mới là người dễ bị dao động. Mặc dù đã cảnh giác cao mà vẫn bị dao động như thế.
Câu chuyện ngắn ngủi chỉ diễn ra trong 2-3 phút. Thiết nghĩ 1 ngày có đc 10 người như mình....Chị ấy đã có 200.000 để ăn tối rồi.
Last edited by a moderator: