[Cuộc Sống] Nhặt từng chiếc lá

TQV

Thanh viên kỳ cựu
4/6/09
757
4,822
93
30
Trường Đời
kynangsong.org
#1

Nhặt từng chiếc lá
Tác giả: Cổ Mộ
Nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 622, ngày 20.11.2007, chuyên mục Góc thiền, trang 53- 54


Thiền sư Đỉnh Châu cùng một sa di đi ngang qua sân chùa. Bỗng một cơn gió ào tới, lá trên cây rụng xuống ào ào. Sư cuối xuống nhặt từng chiếc lá bỏ vào trong túi. Sa di thấy vậy bèn hỏi (*): “Thiền sư không phải nhặt đâu, mỗi sáng chúng ta đều sẽ quét dọn mà”.

Sư Đỉnh Châu điềm nhiên: “Không thể nói vậy được, chẳng lẽ quét dọn thì chắc sẽ sạch hết sao? Ta năng nhặt từng chiếc thế này, sẽ khiến cho mặt đất thêm sạch sẽ”.

Sa di: “Những chiếc lá rụng nhiều như vậy, ông nhặt đằng trước, nó lại rụng đàng sau, vậy nhặt bao giờ cho hết?”

Đỉnh Châu: “Lá không chỉ rụng trên mặt đất mà lá còn rụng trong tâm của chúng ta. Ta nhặt lá rụng trong lòng ta, hẳn có lúc sẽ sạch”.

Ngày xưa, khi Phật Đà còn tại thế, có một đệ tử tên là Chu Lợi Bàn Đà Gia rất đần độn. Anh ta đọc một bài kệ được câu sau thì đã quên câu trước. Phật hỏi biết làm gì, anh ta nói biết quét sân. Phật bèn bảo anh ta khi quét sân hãy niệm câu “phất trần tảo cấu” (quét bụi quét bặm). Anh ta theo như vậy một thời gian lâu và nghĩ bụng: bụi bẩn bên ngoài thì dùng chổi mà quét, vậy còn bụi bẩn trong lòng thì phải dùng cái gì mà quét?

Nghĩ được như vậy, là Chu Lợi Bàn Đà Gia đã bắt đầu trở nên thông minh rồi vậy.

Người ta nói:

Thiền sư Đỉnh Châu nhặt lá rụng chính là nhặt những vọng tưởng và phiền nảo trong tâm. Khắp sông núi bao la có biết bao nhiêu là lá rụng, làm sao có thể nhặt hết? Nhưng lá rụng trong tâm nhặt được một chiếc lá là bớt đi một chiếc. Chỉ cần Thiền giả an tâm thì lập tức thấy cả đại thiên thế giới. Và chỉ cần tâm an tĩnh thì ai ai cũng có thể nhặt hết được những chiếc lá rụng trong lòng mình.

(Theo Chan Gushi)

(*) Có lẽ “bèn nói” đã bị in lầm thành “bèn hỏi”.
Trích:
Nguyên văn bởi goldfish

Khắp sông núi bao la có biết bao nhiêu là lá rụng, làm sao có thể nhặt hết? Nhưng lá rụng trong tâm nhặt được một chiếc lá là bớt đi một chiếc. Chỉ cần Thiền giả an tâm thì lập tức thấy cả đại thiên thế giới. Và chỉ cần tâm an tĩnh thì ai ai cũng có thể nhặt hết được những chiếc lá rụng trong lòng mình.


Lời bàn của vvn: (member of forum TVE )

- Giả ngộ?

Vạn vật nhất thể. Sông núi bao la và tâm ta là một. Thấy sông núi rụng đầy lá bảo không nhặt hết thì tâm ta cũng đầy lá không sao nhặt hết. Bảo "lá rụng trong tâm nhặt được một chiếc là bớt một chiếc" chỉ là si tâm vọng tưởng.

Nhặt lá để cầu giác ngộ. Nhưng lá rụng ngày một nhiều chẳng hề thấy vơi bớt chiếc nào. Bỗng một ngày chợt tỉnh cơn mê. Bao nhiêu lá đều biến mất.

- Ngộ thiệt.


Nguồn TVE
 
Last edited by a moderator:
Thích: 3 people

TQV

Thanh viên kỳ cựu
4/6/09
757
4,822
93
30
Trường Đời
kynangsong.org
#2
Chuyện ba con khỉ



Chuyện ba con khỉ

Trên Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 622, ngày 20.11.2007, trong chuyên mục Chuyện Đông Chuyện Tây, ông An Chi đã trả lời câu hỏi “Chuyện ba con khỉ bịt miệng, bịt tai, bịt mắt xuất phát từ đâu và mang ý nghĩa gì?” như thế này:

“Người ta cho rằng hình ba con khỉ, con bịt tai, con bịt miệng, con bịt mắt có sớm nhất là ở bức phù điêu của chùa Toshogu ở Nikko (Nhật Bản) và đó là của nhà điêu khắc Hidari Jingoro (1594-1634). Người ta gọi ba con khỉ đó là Mizaru, KikazaruIwazaru. Có tài liệu giải thích rằng mizaru là con (khỉ) mù, kikazaru là con (khỉ) điếc và iwazaru là con (khỉ) câm. Cũng có tài liệu giảng rằng nghĩa gốc của mizaru là “tôi không thấy điều xấu”, của kikazaru là “tôi không nghe điều xấu” và iwazaru là “tôi không nói điều xấu”. Lại có tài liệu nói rằng chuyện ba con khỉ này chẳng qua là do ảnh hưởng của đoạn 1, thiên 12 (Nhan Uyên) trong sách Luận ngữ mà thôi. Khi Nhan Uyên hỏi Khổng Tử về đức nhân và về những gì cần làm thì Khổng Tử đáp:

“Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật động”, nghĩa là “Cái gì không hợp với lễ thì cần nhìn, cái ghì không hợp với lễ thì cần nghe, cái gì không hợp với lễ thì đừng nói”. (Lời dịch của Nguyễn Hiến Lê)

Ngày nay hình tượng ba con khỉ đã trở nên phổ biến và ta có thể thấy rất nhiều bộ khỉ ba con bằng gỗ, bằng đá, bằng kim loại, bằng chất dẽo, v.v., bày bán ở các cửa hàng đồ lưu niệm. Nó còn có những biến tấu thành ba con chó, ba con thỏ, ba con lợn thậm chí ba con ếch, v.v. Chẳng những thế, nó còn biến tấu thành cả ba chú bé, thành ba người nói chung nữa.

Nhưng dù có biến tấu như thế nào hoặc đến đâu thì cái triết lý ở đây vẫn là:

“Vật lễ phi thị, vật lễ phi thính, vật lễ phi ngôn” và cả “vật lễ phi động”, nên có khi có đến bốn con khỉ (hoặc chó, thỏ, người v.v.) ngồi khoanh tay trước ngực (bất động) nữa. (Trang 42-43)

Đọc đến đây chắc có bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao chuyện ba con khỉ lại được chép ở threat các câu chuyện Thiền này. Tại vì bài này cùng đăng trên một số báo với bài Nhặt từng chiếc lá của Cổ Mộ hay tại vì “hình ba con khỉ, con bịt tai, con bịt miệng, con bịt mắt có sớm nhất là ở bức phù điêu của chùa Toshogu ở Nikko” chăng? Xin thưa: Có một lần, lâu lắm rồi, tôi nhìn thấy các bộ tượng ba con khỉ bằng gỗ được bày bán ở một cửa hàng nọ, lúc đó tôi nghĩ rằng ý nghĩa của nó là “không nhìn, không nghe, không nói với ngoại cảnh mà hãy nhìn, nghe, nói với nội tâm” (đại khái là như thế). Cho đến khi đọc bài viết của ông… Y Chang tôi mới té ngửa ra rằng ba con khỉ lại thuộc về Khổng giáo!

Lời bàn của goldfish

Khỉ thiệt!

Lời bàn của vvn:

Mùng một Tết, đưa các cháu sang mừng tuổi nội, vvn thấy trên bàn thờ có chưng tượng ... bốn con khỉ bằng gỗ, nhỏ bằng cỡ bàn tay. Con thứ tư thì hai tay bụm lại như cầu thủ che khung thành bị phạt đền. Có lẽ ý nói "tiết dục".

Không biết nguồn gốc cái con thứ tư này có bắt nguồn từ Khổng Giáo luôn hay không hở bác An Chi?


nguồn TVE
 
Thích: 3 people

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
8/6/09
652
5,968
93
30
ĐH Ngân Hàng
#3
Tôi học được rằng...


Tôi học được rằng:
Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.

Tôi học được rằng:
Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ.

Tôi học được rằng:
Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.


Tôi học được rằng:
Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.

Tôi học được rằng:
Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.

Tôi học được rằng:
Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.



[/COLOR]Tôi học được rằng:
Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.

Tôi học được rằng:
Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.

Tôi học được rằng:
Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.



Tôi học được rằng:
Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm.
Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.

Tôi học được rằng:
Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác.



Tôi học được rằng:
Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã . Hãy sống vì những người yêu quý ta.

Tôi học được rằng:
Để "thành nhân", thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài.

Tôi học được rằng:
Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan.




Tôi học được rằng:
Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta.

Tôi học được rằng:
Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.




Tôi học được rằng:
Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.

Tôi cũng học được rằng:
Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu.
Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn...


(sưu tầm)
 
Thích: 5 people

Bình luận bằng Facebook