Nốt lặng...

rosa_rosa

Thành viên
"- Ăn đi rồi đi off.
- Off gì anh?
- Off diễn đàn."

Nghe xong mà không có tí cảm xúc nào hết. Không vui, không buồn, không mong chờ. Uh, thì đi bởi vì anh muốn đi. Uh, thì đi bởi vì muốn đi với anh.
2:30 có mặt tại Juice, tới đây cũng chưa tưởng tượng hay hình dung ra được cảnh tượng gì. Cho đến khi bước lên lầu.. ah ha' hoành tráng thế cơ à. Bước vào phòng, cười xả giao với vài mem quen. Rồi người ta nói, mình nghe, người ta cười mình cũng cười, người ta hát mình cũng hát, rồi thì người ta thảo luận, mình cũng thảo luận. Rồi người ta nhắm mắt, mình cũng nhắm mắt. Một giai điệu nhè nhẹ vang lên, một giong đọc của ai đó âm ấm... Trong cái nhắm mắt ấy, với mình là cả một sự nhẹ nhàng, cả một tâm hồn nhẹ tênh, cả một vùng trời bình yên. Ơ trời ơi, mình tan vào buổi off này từ lúc nào nhỉ??? Chưa kịp nghĩ ngợi gì, đã tới free hug rồi tới big hug. Lần đầu tiên mình biết big hug và được big hug. La, hét, cười, nói, các dây thần kinh làm việc không kịp nghỉ nhưng không hề stress.
Thích thật.
Sau cái sự thích này mới là cái điều quan trọng.
Trước kia mặc định trong đầu mình đây là diễn đàn dành cho sinh viên, cho tuổi teen. Mà mình hết là sinh zie^n rùi nên hổng thèm quan tâm. Mà cũng chả có dư thời gian đâu mà quan tâm. Thế đấy... Rồi thì anh đến, anh lại dẫn mình trở về với diễn đàn, chính thức làm thành viên. Rồi thì quan tâm diễn đàn bởi vì anh quan tâm, bởi vì diễn đàn và hội là một phần trong cuộc sống của anh.
Nhưng lần này... Rất rất lâu sau một chuỗi những tháng ngày vật vã với học hành, cuộc sống, công việc. Không đi với khách thì đi với đồng nghiệp, không họp hội, hội thảo thì party với sếp... Và không gì hết thì một mình. Còn hôm nay, mình đã không một mình, và cũng không phải là đang thảo luận một núi công việc. Mà là mình đang ở giữa một cộng đoàn, một cộng đoàn đầy ắp yêu thuơng. Một nốt lặng cho riêng mình...

Uh, như đã từng nghĩ, những thứ tình cảm, suy nghĩ, lý tưởng, thời sinh viên, thời trẻ thật là trẻ con, rồi cũng sẽ trôi qua, rồi người ta cũng tự nhìn lại và thấy mình ngớ ngẩn, rảnh rỗi dư hơi... Cả nhà yêu thuơng, dẫu cho sau này mỗi thành viên trong nhà mình lớn lên, già đi và có nhìn lại, và không bit có ai thấy hối hận vì thấy mình làm những việc không công quá không nhưng bi giờ, tại thời điểm hiện tại, công việc của các bạn đang góp một phần rất lớn vào cuộc sống này. Không chỉ tạo ra một sân chơi lớn cho sinh viên mà còn là nơi để những người lớn trẻ mãi không già, là nơi để những người đã qua thời sinh viên có 1 khoảng lặng để ngơi nghỉ, để nhìn lại mình để nghĩ về và nhớ lại những ước mơ, những lý tưởng một thời của mình... Và để người ta biết mở lòng với nhau hơn trong cuộc đời ngắn ngủi này.
Và lần này... yêu câu lạc bộ, yêu diễn đàn không đơn giản là chỉ vì yêu anh.:them::hon:
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top