PN-05 : Không tên...!!

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Trong đời, đã 20 năm tồn tại, không biết có bao nhiêu người phụ nữa mà tôi yêu quý, yêu cô giáo hiền từ, dịu dàng ngày nào nắn nót từng con chữ, yêu những cô bạn gái đáng yêu, xinh xắn, cùng tôi chia sẽ biết bao nhiêu buồn vui, cảm xúc đời thường, yêu người giữ trẻ suốt đời của tôi - má tôi, và một người, không thể nào quên được, một người đã từng tháng, từng năm hy sinh lặng thầm để cho biết bao nhiêu người được hạnh phúc – người bà của tôi

11h40’ PM 17.03.2010 Chẳng biết phải miêu tả như thế nào về bà ngoại của tôi,những năm đó ngoại lớn tuổi lắm rồi, cái tuổi mà gần với đất mà xa với trời, ngoại tôi vẫn như mọi ngày, 4h30 dậy nấu cơm cho chúng tôi ăn, ba anh chị em nương nhờ vào ngoại không biết bao nhiêu ngày tháng, tôi không biết tại sao mình lại phải chuyển về với ngoại, vì lúc đó một đứa con nít sáu tuổi thì có thể biết được cái lẽ đời gì. Sau này mới biết được rằng, lúc đó gia đình tôi quá khó khăn, phải bán cả mẫu ruộng để có thể trả nợ. Má tôi thấy không ổn nên đã gởi ba anh chị em tôi về sống cùng ông bà ngoại. Còn tôi thì vẫn vô tư, cái vô tư đó mà bây giờ tôi cứ tìm mãi nhưng không bao giờ có được.

Nếu như có luân hồi thì có lẽ kiếp trước ngoại mắc nợ thằng cháu như tôi. Từ nhỏ tôi là người cháu mà được hai ông bà yêu thương nhất, tôi nhớ như in cái hồi tôi học lớp năm, ngoại vẫn là người đút từng muỗng cơm cho tôi. Ngoại tôi là ăn chay trường, chắc là cũng gần một đời người rồi. Có lẽ từ nhỏ tôi sống với ngoại nên tâm tính của tôi cũng nhân từ, điều này chắc có lẽ là do những bài kinh tứ thời và những món ăn chay của ngoại ngày nào, làm tôi ghiền đến chảy cả nước miếng…

Thời gian đâu có chờ đợi ai, với ngoại tôi cũng như vậy, ngoại tôi lúc trước mắc sáng hoắc, tay chân nhanh nhẹn, răng thì đầy đủ nhưng bây giờ ngoại tôi…không biết nói làm sao..hùm có lẽ là ngoại cũng không sống được bao lâu nữa…

Ngoại tôi có cả thảy mười ba người con nhưng đã mất hai người, chẳng ai được như ngoại tôi đâu, ngoại tôi là siêu nhân đấy, bà đã cố sống qua biết bao nhiêu ngày khó khăn vất vả, có lúc tưởng chừng như má tôi đã mồ côi và tôi cũng không thể nào ngồi đây mà viết những dòng chữ này, bà bị trúng bom của bọn Mỹ. Xé toạch bắp chân của ngoại tôi, lúc đó ngoại vừa sinh con xong một tháng. Vượt qua tất cả đau đớn, ngoại đã có thể đi lại và làm việc để nuôi sống những đứa con nhỏ…..

Má tôi luôn nói rằng : “bà ngoại mắc nợ nhiều người lắm, hết con rồi tới cháu, tụi con phải biết thương ngoại biết không”
Nói như vậy chứ cả nhà ai mà không thương bà ngoại, hôm đó cả nhà nhận được tin ngoại tôi bị ung thư, khối u ác tính đó đã không thể nào có thể chữa trị được nữa rồi. Vì ngoại tôi chịu đựng âm thầm mà không nói cho ai nghe, đến nước này…chẳng biết ra sao mà tôi lại buồn…her her..tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn…

Đưa ngoại vào bệnh viện, mỗi ngày tôi vẫn vào thăm ngoại. Ấy vậy mà cái ngày cả đại gia đình tôi mong chờ nhất, tờ giấy khám bệnh và lời bác sỹ nói đanh thép rằng ngoại tôi không thể nào sống hơn một năm nữa… và trong lúc đó tôi đang mải đi chơi cùng lũ bạn và chẳng hay biết gì,“bác sỹ chê rồi mày ơi”: anh tôi nói, giọng lạc đi…

Rồi mùng hai khi cả nhà tụ họp cùng nhau, tôi lại không thể chụp hình chung với ngoại, hôm đó thằng bạn tôi mất, tôi hận mình quá, không thể gặp mặt nó lần cuối cùng, nó đi trong ấm ức vì chưa ăn được một cái tết trọn vẹn cùng với chúng tôi – lũ bạn của nó. Chở vật liệu xây mộ phần cho nó xong thì về đến nhà cũng đã xong. Trong cuộc đời của mình, không biết tôi đã bao nhiêu lần làm ngoại tôi buồn, và lần này cũng vậy.Lần nào cũng vậy, mà tôi vẫn chưa một lần dám nói câu xin lỗi cùng ngoại. Ngoại hỏi: “sáng giờ mày đi đâu mà không ở nhà”. Nhìn khuôn mặt ngoại gầy gò, xanh xao chỉ thấy toàn là gân và xương. Tôi lại muốn khóc, khóc như con nít lúc không được bú, như lúc ngoại đánh đòn đau, như những bức thư viết tặng cho ngoại. Cảm giác nghẹn ngào đến khó tả, không biết rồi đây tôi sẽ còn thấy ngoại cười nói với tôi bao nhiêu ngày tháng nữa, khi thấy ngoại cười, bất giác lòng tôi thấy bình yên… Con nè ngoại…
 

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB
Chị vẫn còn nhớ lúc em online và kêu với chị rằng em đang buồn, em sắp mất bà, em đang lo lắng không biết ngoại còn sống được bao lâu nữa, em sợ người bà gần gũi gắn bó thân thiết với em sẽ bỏ em ở lại,... Chị còn nhớ lúc đó, giá lúc đó, chị đang ở bên cạnh em, chị muốn ôm em để em khóc, chị muốn em được trải lòng với những cảm xúc của mình. Đối với em, bà ngoại đã là tuổi thơ cũng là người dìu dắt cho đến khi em trưởng thành. Con người ta, không có cách gì ngăn được sinh lão bệnh tử, nhưng con người ta được phép lựa chọn thái độ để đối mặt với nó. Chị tin là bà em đã hạnh phúc với quãng đời bà đã đi qua, hạnh phúc với mười một đứa con nên hình nên hài, và hạnh phúc với những đứa cháu bà đã chăm bẵm. Biết được thời gian chẳng còn nhiều, hãy nói yêu thương bà thật nhiều em nhé, một lúc nào đó, em ôm bà, và nói "cháu yêu bà lắm", đối với bà, là món quà quý giá nhất, chẳng cần em mang quà bánh về cho bà đâu, hãy làm gì đó, để quảng thời gian còn lại của bà và em đong đầy những kĩ niệm hạnh phúc em nhé.
 

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Nhớ.

Đọc bài này làm tôi nhớ Ngoại quá. Ông bà nào mà chẳng thương con cháu mình. Nhưng có được bao nhiêu đứa cháu thương lại ông bà? Vì vậy, ai còn ông bà thì hãy thường xuyên thăm ông bà mình nhe. Ông bà sẽ vui lắm đấy dù chỉ là nghe được giọng nói của đứa cháu thôi.
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Hãy cố làm cho ngoại của Tài vui, chỉ cần Tài đối xử với bà thật tốt, quan tâm đến bà thì có lẽ sau này Tài sẽ ko bị ân hận đâu. Nhân dịp này mình cũng xin chúc gia đình của bạn, nhất là bà luôn dồi dào sức khỏe để mãi bên bạn nghen.
 

Yomost92

Thành viên
Anh Tài viết hay quá!!! huhuhu........... khi đọc bài này em rất xúc động, đó không chỉ là những trang văn chân thực mà còn là tình cảm của đứa cháu dành cho người bà của mình. Nếu có thể thanks đươc nhiều lần em sẽ thanks cả trăm lần, àh không cả ngàn lần luôn huhuhu....hay wá!!!! :khocto:
 

enor

[♣]Thành Viên CLB
Khá lắm anh bạn ! mình cũng đang muốn viết 1 bài như thế này mà không biết sao dạo gần đây cảm xúc nó "chay lì" :khochiu: . Lần đó có sinh hoạt cùng cậu ở clb mới biết ngoại cậu đang nằm viện lại là ưng thư nữa nên enor cảm thấy hơi lo lo .Hôm nay khi đọc những lời này enor tin bà ngoại đã rất tự hào khi có "đứa cháu ngoại" như vậy .Thanks cậu 1 cái.
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Cảm ơn mọi người vì tất cả, thật sự bây giờ mình cũng không biết bệnh tình của ngoại tiến triển như nhế nào nữa, hôm bữa ngoại có đi tám khám, mình cũng có hỏi kết quả nhưng không một ai nói về chuyện đó...

haizzz, chẳng biết như thế nào nhưng dù sao bây giờ mình thấy ngoại đã vui hẳn ra, nhìn hai ông bà chăm sóc cho ai, con cháu ai cũng phải ngưỡng mộ, ai cũng nói : già mà tình ghê...hihi

cũng nhờ ngoại bệnh như vầy mà trong thời gian này mình cũng đã nhận ra được nhiều điều, đúng là gian nan mới thấy chân tình...
 

Gemily

Thanh viên kỳ cựu
Xin lỗi T, xin lỗi T rất nhìu nha! Vì những lúc T buồn nhất M đều biết nh chẳng thể nói gì, chẳng thể làm gì đc cho bạn cả. Vì hơn ai cả M cũng sợ phải đối mặt với những chuyện như thế lắm. Sợ cái cảm giác mất đi 1 ai đó, một chỗ dựa tinh thần... Lúc đó hiểu lắm cái cảm giác của T nh chỉ có thể nói chuyện và chọc cho T cười thui... Có lẽ M chưa thể an ủi ai đc cả. M xin lỗi nha!
T hãy luôn vui nhé! Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất luôn bên cạnh bạn cùng gia đình.
 

Miss Bọ§Cạp

Thanh viên kỳ cựu
sao anh lại bảo em vào coi bài anh viết chứ.người ta hay xúc động mà.sao buồn thế mà lúc nào anh cũng cười như thế,ko thấy mệt mỏi sao?hãy chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người nhiều 1 chút,đừng cố giữ nỗi buồn cho riêng mình,và cũng đừng đắm chìm vào nó.Mong có 1 ngày anh sẽ buzz em và nói rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới.ukie^^lo mà phụng dưỡng bà đi "thằng cháu ngốc" ạ:p he he.mình lại khuyên lung tung nữa ùi -_-"
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
Chị ngồi đọc lại những dòng em viết.
Cứ tưởng như thằng em "trời quýnh" đang ngồi trước mặt mà nói với mình mấy câu chân chất như cái tính của nó:


Nếu như có luân hồi thì có lẽ kiếp trước ngoại mắc nợ thằng cháu như tôi.

Có lẽ bà ngoại em cũng sẽ móm mém cười khi nghe đến thằng cháu mình tả mình như vầy:
Thời gian đâu có chờ đợi ai, với ngoại tôi cũng như vậy, ngoại tôi lúc trước mắc sáng hoắc, tay chân nhanh nhẹn, răng thì đầy đủ

Nhưng chị biết, bên trong cái vẻ ngoài tưởng chừng phớt đời của em là một tấm lòng ấm áp thương yêu, như những dòng này:
Ngoại tôi có cả thảy mười ba người con nhưng đã mất hai người, chẳng ai được như ngoại tôi đâu, ngoại tôi là siêu nhân đấy, bà đã cố sống qua biết bao nhiêu ngày khó khăn vất vả, có lúc tưởng chừng như má tôi đã mồ côi và tôi cũng không thể nào ngồi đây mà viết những dòng chữ này, bà bị trúng bom của bọn Mỹ. Xé toạch bắp chân của ngoại tôi, lúc đó ngoại vừa sinh con xong một tháng. Vượt qua tất cả đau đớn, ngoại đã có thể đi lại và làm việc để nuôi sống những đứa con nhỏ…..
Nhìn khuôn mặt ngoại gầy gò, xanh xao chỉ thấy toàn là gân và xương. Tôi lại muốn khóc, khóc như con nít lúc không được bú, như lúc ngoại đánh đòn đau, như những bức thư viết tặng cho ngoại. Cảm giác nghẹn ngào đến khó tả, không biết rồi đây tôi sẽ còn thấy ngoại cười nói với tôi bao nhiêu ngày tháng nữa, khi thấy ngoại cười, bất giác lòng tôi thấy bình yên… Con nè ngoại…

Là con trai thì nên mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ không có nghĩa là không bộc lộ những thương yêu của mình. Em có biết rằng, phải là một người rất mạnh mẽ, vượt qua cái Tôi ích kỷ của mình mới dám yêu thương, dám nhận tình yêu và cho đi tình yêu không?
Vậy nên, hãy là một người mạnh mẽ như thế em nhé!

Cảm ơn bà ngoại, vì đã là một người bà tuyệt vời của em.
 

cẩm tú cầu

[♣]Thành Viên CLB
Rồi mùng hai khi cả nhà tụ họp cùng nhau, tôi lại không thể chụp hình chung với ngoại, hôm đó thằng bạn tôi mất, tôi hận mình quá, không thể gặp mặt nó lần cuối cùng, nó đi trong ấm ức vì chưa ăn được một cái tết trọn vẹn cùng với chúng tôi – lũ bạn của nó. Chở vật liệu xây mộ phần cho nó xong thì về đến nhà cũng đã xong. Trong cuộc đời của mình, không biết tôi đã bao nhiêu lần làm ngoại tôi buồn, và lần này cũng vậy.Lần nào cũng vậy, mà tôi vẫn chưa một lần dám nói câu xin lỗi cùng ngoại. Ngoại hỏi: “sáng giờ mày đi đâu mà không ở nhà”. Nhìn khuôn mặt ngoại gầy gò, xanh xao chỉ thấy toàn là gân và xương. Tôi lại muốn khóc

Con nè ngoại…


Nhiều khi người ta quên mất mình có quyền thổ lộ và chia sẻ những gì đang xẩy ra, có quyền biện hộ cho nhưng hành động có lỗi của mình, quên đi mất và trở thành một người có lỗi.

Và ngừơi khác cũng có quyền được nghe bạn phần chần tại sao mình lại hành động như thế.

Trí Tài ạ, hôm ấy bạn có thể kể với bà của bạn nhữn gì đã xẩy ra về ngừơi bạn của mình về lý do tại sao mình lỡ hẹn với bà. Bà sẽ vui biết bao khi biết mình có một đứa cháu biết lo lắng cho bạn bè, biết yêu thương, trọn vẹn tình nghĩa với một người đã khuất. Tự hào khi Bà có một đứa cháu như thế lắm...

Cho bà một chút chia sẻ để hiểu bạn hơn bạn nhé .

Cảm ơn về những chia sẻ của bạn . Chân thành và mở rộng lòng hơn, nói về mình nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn trước khi là quá muộn.

 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Con lại hay ra mã ngoại để tâm sự, ngoại có nghe thấy không nhỉ.
Ôi đôi lúc con thấy sự ra đi của ngoại lại là sự hạnh phúc. Đau khổ cũng đủ rồi. Nhẹ nhàng nhưng cũng nặng trĩu cho con cháu. Con cũng không còn nhớ ngoại như xưa, chỉ thấy một sự bình yên trong tâm hồn.Con thay đổi nhiều quá ngoại nhỉ. Má vẫn hay nhắc tới ngoại. Không biết ở nơi nào đó, ngoại có thấy con không? Mong ngoại bình yên
 

jimmydang

[♣]Thành Viên CLB
Trong khoảng thời gian sống bên Bố mạ và người Thân mình luông cảm thấy yêu thương mọi người, nhưng thực sự chưa bao giờ nòi được câu nói yêu thương nào. Mình ao ước trở lại hồi trẻ thơ cái hồi mà âu yếm vui vẻ bên ba mẹ. Nay ba mẹ mình đã già mà vẫn làm việc nặng , mình nhìn mà rưng rưng nước mắt.
Hãy quên đi tất cả và nói lời yêu thương khi còn có thể.
Ai còn mẹ đừng làm mẹ khóc
Mẹ ta còn chớ để xót xa
Hoa này tán có hoa khác nở
Mẹ mất rồi muôn thởu còn đâu

 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
Uhm, người thân mình mất đi họ chắc chắn sẽ mỉm cười nếu nghe được một lời nói yêu thương từ đáy lòng. Cảm ơn bạn lại cho tôi cái cảm giác này một lần nữa. Hôm qua tôi cũng khóc khi gọi cho má tôi. Khóc vì hạnh phúc chứ không phải cảm giác có lỗi. Tôi tự hào vì gia đình tôi vì má vì ba tôi vì tất cả các thành viên trong gia đình. Và tôi tự hào khi tôi được sinh ra trong đó
 

nho0330

Thanh viên kỳ cựu
chào a nha
e là thành viên mới ra nhập, nhưng khi vô tình đọc được bài anh viết em rất mún được chia sẻ cùng anh.
có lẽ lúc này a sẽ không được vui vì bệnh của ngoại anh.nhưng a bít hok điều mà ngoại anh mún thấy nhất lúc này đó chính là sự trưởng thành của anh và của những đứa cháu ngoại đã chăm bẵm bấy lâu nay.
a vẫn hạnh phúc hơn e đó vì ít ra a vẫn có thể chăm sóc được ngoại lúc này, còn e thì chua kịp bit mặt ngoại thì e cũng hôk còn dịp để được bit nữa.
e mong anh sẽ có niềm tin và chăm sóc ngoại thật tốt nhé.
vì cuộc sống vẫn tiếp diễn và hãy quý trọng những giây phút này nhé.
chúc ngoại và a sẽ lun vui vẻ nhé.
 

tritai

[♣]Thành Viên CLB
chào a nha
e là thành viên mới ra nhập, nhưng khi vô tình đọc được bài anh viết em rất mún được chia sẻ cùng anh.
có lẽ lúc này a sẽ không được vui vì bệnh của ngoại anh.nhưng a bít hok điều mà ngoại anh mún thấy nhất lúc này đó chính là sự trưởng thành của anh và của những đứa cháu ngoại đã chăm bẵm bấy lâu nay.
a vẫn hạnh phúc hơn e đó vì ít ra a vẫn có thể chăm sóc được ngoại lúc này, còn e thì chua kịp bit mặt ngoại thì e cũng hôk còn dịp để được bit nữa.
e mong anh sẽ có niềm tin và chăm sóc ngoại thật tốt nhé.
vì cuộc sống vẫn tiếp diễn và hãy quý trọng những giây phút này nhé.
chúc ngoại và a sẽ lun vui vẻ nhé.

Ngoại anh mất gần một năm rồi em. Dĩ nhiên là anh quý chứ. Mỗi sớm mai thức dậy, chúng ta đã còn được thấy ánh mặt trời. Hãy cảm ơn tất cả những thứ xung quanh ta. Giờ thì anh thật thấm câu nói: "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc, ta có thêm ngày nữa để yêu thương".
 

xphong229

[♣]Thành Viên CLB
Ngoại anh mất gần một năm rồi em. Dĩ nhiên là anh quý chứ. Mỗi sớm mai thức dậy, chúng ta đã còn được thấy ánh mặt trời. Hãy cảm ơn tất cả những thứ xung quanh ta. Giờ thì anh thật thấm câu nói: "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc, ta có thêm ngày nữa để yêu thương".

HAY. Câu cuối chuẩn lắm anh Tài.
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
H Chuyện kể nàng sơn nữ tên Thi Người Phụ Nữ Tôi Yêu 2010 2

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top