Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia
Bạn đã bao giờ nghe câu này chưa? “Life is so much simpler when you stop explaining yourself to people and just do what works for you - Cuộc sống trở nên đơn giản hơn khi ta không còn phải lo giải thích việc mình làm mà chỉ tập trung vào làm những điều mình thích.”
Bắt đầu từ môi trường Á đông, con người ta từ khi sinh ra đến khi rời khỏi cõi đời này đã đương nhiên mang vào mình áp lực về lời ra tiếng vào của người xung quanh, cộng đồng, xã hội. Và cứ như thế, chúng ta canh vào miệng đời để sống. Làm gì cũng phải lo lắng chuyện người ta sẽ lời ra tiếng vào ra sao, phản ứng thế nào, bàn cãi ra sao…. Riết rồi, làm gì hình như cũng chỉ để thỏa mãn expectation - mong đợi từ người khác. Rất nhiều thứ, mặc dù bản thân thấy đúng, thấy cần làm, thấy có giá trị nhưng cũng phải gác lại không dám làm khi tồn tại chút rủi ro về sự bất đồng, đặc biệt của cộng đồng mạng.
Dần dần, việc phục tùng theo mong đợi của thế giới bên ngoài khiến cho con người ta quen với vai diễn trên bề mặt, mơn trớn sự chấp thuận của đám đông và luôn bắt đầu bằng sự giải thích tại sao mình làm việc mình đang làm. Rất nhiều khi, những việc làm này hoàn toàn không phải là thứ mà người ta muốn làm, thích làm hoặc cảm thấy tạo ra giá trị. Con người ta vì vậy mà cũng sống hai cuộc đời khác nhau, một cuộc đời public để xây dựng cái vỏ bọc bề ngoài và cuộc đời còn lại rất personal - riêng tư , không liên quan gì và đương nhiên phải giấu kín vì đôi khi đi ngược lại về mặt giá trị với hình ảnh bên ngoài.
Khi sống hai cuộc đời khác nhau, không liên quan hoặc hoàn toàn trái ngược nhau, tinh thần và tâm hồn sẽ ngày càng mâu thuẫn với thực tại. Dần dà, việc phải sống hai cuộc đời trái ngược nhau này khiến cho con người ta mệt mỏi, kiệt sức và trở nên chán nản với chính sự tồn tại của mình. Đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến trầm cảm của rất nhiều người khi không được là chính mình, khi phải sống cuộc đời bề ngoài theo ý muốn của đám đông. Vấn đề là, người ta có đủ dũng cảm là chính mình, sống và thể hiện theo giá trị của bản thân mặc dù giá trị đó có thể đi ngược lại với mong muốn của đám đông? Câu trả lời là không có câu trả lời chung cho tất cả mọi người. Dám hay không dám là lựa chọn của mỗi cá nhân.
Nếu cá nhân không chịu được áp lực của đám đông thì việc lựa chọn sống thuận theo đám đông là điều mặc nhiên. Một khi đã đưa ra lựa chọn này, con người ta phải biết cách cân bằng để vỏ bọc bề ngoài kia không dẫm nát con người thật của mình. Ngược lại, nếu đủ dũng cảm để là chính mình, sống thuận theo giá trị của bản thân và dám chấp nhận sự khác biệt giữa cá nhân mình và đám đông, con người ta phải học cách chấp nhận và xây dựng bản lĩnh để đối diện với áp lực đương nhiên từ đám đông. Lựa chọn nào cũng có những chông gai của nó. Tuy nhiên, lựa chọn là của cá nhân và không ai khác ngoài cá nhân bạn có thể giúp bản thân vượt qua được những gian nan trong từng lựa chọn.
Cuối cùng thì, bạn chọn phải giải thích về việc mình làm cho đám đông ngoài kia hay dừng lại, không giải thích nữa mà chỉ tập trung làm những điều mình mong muốn? Dù lựa chọn là gì, hãy bình an và làm bạn với lựa chọn của chính mình. Đừng để cho bản thân phải loay hoay, hoang mang giữa giao lộ của nhiều lựa chọn. Không có đúng, cũng chẳng có sai khi lựa chọn sống như thế nào. Cuộc đời là của bạn. Sống sao là cách bạn xài sạc thời gian còn lại trên cõi đời này. Quan trọng là bạn có thể bình an, vui vẻ và hạnh phúc với lựa chọn và hành trình của chính mình. Vậy thôi!
Nguyễn Phi Vân