Từ Việt Nam, nghĩ về ánh sáng…

file.png


Hôm kia, trong buổi chia sẻ về “Nhượng quyền - Thời & Thế”, mình có nói rất thẳng thắn rằng người Việt không tin nhau nên làm gì cũng kéo nhau xuống, nghĩ tiêu cực, đổ thừa, tranh cãi là chính chứ không đi tìm giải pháp cùng nhau. Một số người bạn quốc tế của mình nhận xét vậy. Chuyện này không có đúng sai. Nó là góc nhìn. Khách quan nhìn vào, người ta thấy thế thì người ta phát biểu như thế. Trong marketing có câu, “Perception is reality - Nhận thức chính là hiện thực”. Nếu đó là cách chúng ta trình diễn với thế giới và đó là cách thế giới cảm nhận về mình thì nó đương nhiên trở thành hiện thực, dù theo bạn đó có là sự thật hay không.

Có bạn còn nói, ở thị trường của tôi, mọi người tin tưởng và cùng hợp tác, cộng tác tốt nên ngành nghề và hệ sinh thái dễ lớn mạnh hơn. Người Việt mình có câu “Buôn có bạn, bán có phường” âu cũng là như thế, nghĩa là ông bà mình xưa nay hiểu và trân trọng giá trị của sự “togetherness - cùng nhau” xây dựng, cùng nhau kiến tạo, cùng nhau lớn mạnh không phải chỉ vì cái lợi riêng tư mà còn vì màu cờ sắc áo chung. Còn nếu chúng ta cứ “lẻ tẻ”, ích kỷ chỉ chỉ biết lo cho bản thân, không chấp nhận được sự khác biệt, đa dạng, cái đầu không đủ minh triết để phân tích và nhận dạng vấn đề một cách khách quan, trái tim không đủ rộng để bao dung vài cú vấp ngã hay dăm ba lần sai nhịp thì, chưa bắt đầu đã nhìn thấy chiều kết thúc. Đã vậy, bắt đầu chi cho nó thêm bừa bộn cuộc đời này? Hay chúng ta thật ra đang khát khao sự bừa bộn đó trong đời để cảm thấy mình đang tồn tại? Hay sự bừa bộn đó chính là nguồn sống nuôi dưỡng bóng tối đang bần bật tìm cách phình to, chiếm lĩnh, sở hữu cái chủ thể đang có vẻ đang ngả về vùng thiếu sáng?

Là con người, ai cũng có phần người phần con. Một khi phần con nó được nuôi dưỡng bằng sự tiêu cực, dù đó là sự tiêu cực của chính bạn, của người xung quanh bạn, của xã hội hay cả một quân đội ảo trên mạng, chuyên bu vào drama để sống thì, đương nhiên nó sẽ vươn vai đứng dậy. Và một khi nó đã đứng dậy, đã ùa ra và dẫn dắt chủ thể thì, mọi lời nói, hành động, lựa chọn, quyết định đều không còn minh triết. Chuyện đó là lẽ thường tình. Bên thắng cuộc, dù là bóng tối hay ánh sáng, nó đều là hạt giống nảy mầm từ bên trong bạn, từ cách bạn tưới tẩm nó bằng dưỡng chất tích cực hay tiêu cực, từ cách bạn hả hê với những ý nghĩ len lén ám màu độc ác, huỷ hoại hay xây dựng và kiến tạo.

Có nhiều bạn than, môi trường vậy, xã hội vậy thì sống làm sao cho nó phải, cố làm sao cho nó tích cực, xoay sở làm sao cho ánh sáng nó mò mẫm tìm về? Một khi bạn đã đổ thừa cho yếu tố bên ngoài, thì đời này không còn gì nằm trong sự chủ động và kiểm soát của bạn nữa. Mọi sự phó mặc cho thế giới bên ngoài ảnh hưởng, dẫn dắt, quyết định. Nếu đó là cách bạn chọn để sống phần đời đã qua và còn lại của mình thì, đó là lựa chọn của cá nhân, không còn gì để bàn, không có gì cần cố gắng, chỉ việc để mặc cho thế thời nó đẩy mình đi, không phân định bóng tối hay ánh sáng, không còn lựa chọn và chủ quyền. Nếu đó là lựa chọn của bạn thì, đừng lên tiếng hay phản biện gì nữa cả, vì mỗi lựa chọn đều có hành trình của nó. Đạo bất đồng bất tương vi mưu - Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được.

Còn nếu đã không chấp nhận bỏ mặc cho thế giới bên ngoài nó dẫn dắt thì, mình cần lấy lại chủ quyền và xây dựng nội lực lớn mạnh lên để thế giới bên trong trở thành ngọn đuốc chỉ đường cho mình tìm đến và vững vàng trên hành trình ánh sáng. Không ai nói con đường này sẽ dễ, vì làm gì có con đường quang minh nào mà dễ, đặc biệt là trong cái thời nhiễu loạn, thật giả bất phân này. Vì khó, nên nhân loại đa phần mới ngả về bóng tối. Nếu dễ, chắc hồng trần đã hoá thiên thai. Mà đường khó, dốc chông gai thì mấy ai đủ dũng cảm và nhẫn nại để đu theo. Có, thì cũng được một đoạn, vài thời, rồi sẽ bị môi trường bên ngoài nó kiếm chuyện đẩy đưa mà nản chí. Vậy rồi ta có thật là đã hết quyết tâm và bỏ cuộc? Ta có nên bỏ cuộc? Ta có nên cố gắng hơn chút nữa để vượt qua? Hành trình ánh sáng kia có thật là thứ ta tìm, hay đó chẳng qua chỉ là chút trending, chiếc bao bì hợp thời, tấm áo thời trang đang được nhiều kẻ follow?

Sáng nay, nhận được tin nhắn chia tay về nước của vào người bạn quốc tế, với thông điệp khá giống nhau, cám ơn vì đã đón tiếp, và rất ngạc nhiên khi thấy có một cộng đồng nhỏ các doanh nhân trẻ đang giúp đỡ nhau cùng lớn mạnh, bất phân tôi họ, lo cho sự lớn mạnh của nhau vì sắc áo màu cờ chung của một Việt Nam. Dù đó chỉ là một cộng đồng rất nhỏ, nhưng hạt giống đã gieo thì sẽ có nẩy mầm. Chỉ mong là, người Việt rồi sẽ nhìn thấy cái lợi lâu dài của sự cộng tác, của sự togetherness - cùng nhau, của cách mà tình yêu quê hương, tự hào dân tộc, mở lòng sửa mình vì sự tốt đẹp chung, học cách bao dung và nuôi lớn trái tim vì hạnh phúc và thành công không chỉ của riêng mình. Nước lên thuyền lên. Nếu thấy nước, thấy sự bao la và linh hoạt, dự bao dung dịu dàng của nó thì, chắc ai đó sẽ không chỉ nghĩ về cách đốt thuyền giữa tấm lòng mênh mông vô bờ bến….

Ai trong chúng ta rồi cũng không hoàn hảo, dù ta đang chọn đường nào. Còn một khi đã chọn con đường ánh sáng thì, ai dám nói là mình đầy ánh sáng? Ngày ngày, thời thời khắc khắc chúng ta vẫn phải học hỏi và hoàn thiện bản thân. Ta vẫn còn đang đấu tranh với chính bản thân mình giữa người và con, họ cũng vậy. Cho nên, ta cố gắng, và họ cũng cần cố gắng. Nếu phải giải quyết một vấn đề, các bên đều cần quản trị tốt nhất bản thân trước nếu thật sự muốn tìm một giải pháp, một điểm đến chung. Khi mâu thuẫn xảy ra, làm gì đơn giản chỉ là tôi đúng họ sai. Tất cả đều đúng nhưng tất cả đều sai. Tất cả đều nên vì sự tích cực và thế mạnh của nhau mà đồng hành trên hành trình ánh sáng. Bằng không, tiêu cực sẽ nuôi dưỡng phần con, cho đến khi ta không còn nhận ra mình nữa, và mớ tiêu cực đó nó lan rộng và tiêm nhiễm cả hệ thống, cả cộng đồng, rồi chúng ta lại quay trở về điểm khởi đầu, hăng hái kéo nhau xuống, hả hê cho sự thất bại của nhau. What’s the point? Cuối cùng là để làm gì? Chẳng ai có lợi gì. Chẳng ai vui vẻ hay thích thú gì. Hay ta chỉ làm thế để thoả mãn chút bóng tối đang khát khao chiếm hữu?

Từ Việt Nam, nghĩ về ánh sáng, và mong là ánh sáng sẽ tìm được điểm khởi đầu, để hành trình Việt Nam của mỗi người sẽ không chỉ là những vất vả đấu tranh cùng vô ảnh. Nếu có đấu tranh, nên là sự quyết liệt đấu tranh cùng bóng tối, để hai chữ Việt Nam tìm được đường về giữa ánh sáng bao la….

Nguyễn Phi Vân
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
N Sự dịch chuyển từ đại lý truyền thống sang nhượng quyền Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N Nhìn lại bài học sở hữu trí tuệ từ drama Phở Thìn Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N 7 BÀI HỌC TỪ TRIẾT LÝ SỐNG CỦA NGƯỜI NHẬT Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N Từ bỏ sầu bi Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N THẤT BẠI TỪ KHI MỚI NHẬN VIỆC Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
T Bảo vệ trẻ khỏi các tác nhân xấu từ internet. Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
M Tôi đã từ chối công ty tuyển dụng! Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 7
T [KN] Định hướng cuộc đời - Bắt đầu từ tương lai! Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N Người Hàn quốc nhượng quyền bánh mỳ Việt Nam cho người Việt? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N Mama Phi & giấc mơ Việt Nam Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N CÓ HAY KHÔNG MỘT GIẤC MƠ XUẤT KHẨU MÔ HÌNH & THƯƠNG HIỆU VIỆT? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
N VIỆT NAM ĐANG Ở ĐÂU TRÊN BẢN ĐỒ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SO VỚI THẾ GIỚI? Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 0
TH True Milk [Thảo luận] Blog Về Phát Triển Bản Thân Tại Việt Nam Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 1
S Cho hỏi phân biệt về kỹ năng sống thế giới và việt nam Thảo luận chung về Kỹ Năng Sống 3

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top