Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia
Lâu lâu xã hội lại ồn ào về những sự ra đi và mất mát. Có lẽ, đó là những lúc tất cả chúng ta đều khựng lại, hoảng hốt và nghĩ về hành trình cuộc sống của mình. Có lẽ, cũng nhiều người sẽ tự tự vấn bản thân rằng cuối cùng mình đến với cuộc đời này là để làm được điều gì. Không ai biết trước chuyện gì rồi sẽ xảy ra trong những tích tắc tiếp theo. Đến cả hơi thở của chính mình mà bản thân còn không kiểm soát được, phải chăng cuộc đời này còn rất nhiều thứ khác nằm ngoài mọi kế hoạch, dự định và tiên đoán của bản thân?
Nếu hôm nay hay ngày mai là ngày cuối cùng trong cuộc đời, liệu mình có sống khác đi, bỏ qua nhiều chuyện không đáng quan tâm và tập trung vào những điều giá trị hơn cho chính bản thân mình? Đơn cử một việc mà tôi hay gặp gần đây là vấn đề bị tấn công trên mạng xã hội. Rất nhiều bạn từ KOL đến những doanh nhân bình thường đang cày cuốc và cố gắng hằng ngày cũng không nằm ngoài dòng chảy bị tấn công hay thường gọi là cyber-bullying - bắt nạt online. Họ là những kẻ giấu mặt, tìm vui, thọc gậy bánh xe và chơi xấu , chà đạp người khác bằng sự độc ác và đen tối trong ngôn ngữ, hành vi, cách tiếp cận của mình. Bất kỳ một người bình thường nào, nếu không có sự chuẩn bị về tâm lý, bản lĩnh, nội lực đều khó có thể vượt qua cái ải bắt nạt bằng dư luận đen đúa. Đó cũng là lý do sinh ra nhiều vụ bỏ cuộc, trốn chạy hoặc tự tử vì không tìm được lối thoát.
Có một lẽ hiển nhiên là, nếu bạn hiểu về bản chất của cuộc sống và xã hội thì bạn sẽ hiểu rằng tất cả mọi thứ trong vũ trụ này đều có yin có yang, có hai mặt sáng tối của một vấn đề. Nhưng nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa tại sao cây táo lại nở hoa? Ngược lại, làm gì chỉ có một thiên đàng bình an, hạnh phúc và trong veo trong cõi tạm? Sự độc ác và xấu xa hiện hữu là sự tồn tại mang tính đương nhiên. Vì vậy, không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi những tác động của thế lực đen tối trong đời. Có chăng là nó đến trước hay sau mà thôi. Có chăng là mình làm ít, làm nhiều, hay không làm gì hết mà thôi. Một khi đã lựa chọn dấn thân, tạo ra giá trị, tiên phong trong những việc người khác không dám, không biết, không thể thì ai rồi cũng bị ném đá, chơi xấu, lăng mạ bằng cách này hay cách khác. Câu hỏi là, bạn có đủ vững vàng về bản lĩnh và nội lực để đối diện với những thách thức đó hay không?
Gian nan không dành cho tất cả mọi người. The road less travelled - con đường ít người lựa chọn sẽ luôn là con đường chông gai nhất. Do đó, hoặc là ta lựa chọn dấn thân, hoặc là ta lùi lại phía sau. Không có giải pháp đôi ngả vẹn toàn cho những người đi phía trước. Nếu đã chọn dấn thân và trở thành người mở đường, mình cần hiểu hành trình này phải đạp trên dư luận. Ngược lại, nếu không có khả năng đối diện với những luồng ý kiến trái chiều, thuốc độc đen đúa, sự trình diễn nghiệt ngã và ác độc của phần con trong hai tiếng con người thì, có lẽ ta nên dừng lại sớm.
Với tôi thì, dù đã rèn luyện rất nhiều năm để có thể nhẹ nhàng lướt qua những kiểu ném đá giấu tay và ác mồm ác miệng của người đời, thi thoảng cũng có khi gục ngã. Tuy nhiên, sau một cơn bệnh vật vã hồi năm trước, tôi vô tình ngộ ra bí quyết mới. Nếu cuộc đời đã vô thường và không ai biết ngày nào là ngày cuối thì sự tập trung và mối quan tâm của chúng ta có lẽ phải khác đi. Với tôi, người đời phán xét, chỉ trích, ném đá kiểu gì không còn quan trọng nữa. Thời gian của chúng ta là hữu hạn. Vì vậy, tôi không có thời gian để tâm đến những thứ không liên quan đến cuộc đời, giá trị, giấc mơ và hành trình của chính mình.
Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi. Ta không còn thời gian để quay lại, sừng cồ, sủa thi làm gì nữa. Mục tiêu duy nhất của tôi lúc này là tạo ra hạnh phúc, bình an và giá trị to lớn nhất có thể cho chính mình, cho người thân, gia đình, cộng đồng của những người mà tôi quan tâm. Còn lại, họ nói gì, làm gì, chì chiết gì đó là bệnh & vấn đề của họ. Họ tự mà lo chữa bệnh và xử lý. Đương nhiên, khi sự tấn công quá giới hạn cần thiết, chúng ta cần có khả năng và chiến thuật để tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, không được cho phép bản thân bị tác động về tâm lý, tinh thần hay gục ngã vì những điều không đáng.
Thời gian vẫn cứ trôi. Đời người vẫn cứ qua. Tay trần đến, chân trần đi, ngàn năm trước vạn năm sau vẫn thế. Cuối cùng, điều quan trọng nhất trong đời là hiểu mình đến trần gian để làm gì, hiểu điểm đến giá trị mà mình muốn tạo ra là đủ. Còn lại, mọi sự lu xu bu của người trần mắt thịt mình cứ phải bỏ qua. Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi. Xuân đã qua, hạ lại về. Và chiều thì vẫn cứ mưa thôi….
Nguyễn Phi Vân