vermouth
Thanh viên kỳ cựu
Vậy là đã thi xong một môn rùi, mọi chuyện khá ổn, và con tim đã thôi không dậy sóng nữa… Tất cả sẽ là quá khứ, phải không anh? Chúng mình đã từng có nhau trong cuộc đời, nhưng không thể có nhau mãi mãi, âu đó cũng là duyên số, anh nhỉ?
Anh à, em đã quen rồi, đã quen với cảm giác không có anh bên cạnh, cũng đã có những hụt hẫng, những lạc lõng, và những giọt nước mắt, nhưng tất cả rồi sẽ qua, phải không anh?
Xa anh rồi, nhưng em vẫn giữ tất cả những món quà anh đã tặng em, em vẫn mặc những cái áo của anh, của chúng ta… Em vẫn nuôi ống heo của chúng ta, vẫn cho nó ăn hang ngày, và… đêm đêm em vẫn ôm con sâu bông của anh ngủ... Tất cả những thứ ấy, là anh tặng em, và chúng là của em, em sẽ không bao giờ vứt chúng đi, hay xếp chúng vào xó tủ, vì em biết, hình bong anh đã trở thành một phần kí ức trong cuộc đời em, làm như thế để làm gì khi em biết mình không thể quên anh? Và nếu không quên được thì hãy cứ nhớ đi, hãy nhớ về anh như một kí ức đẹp của một thời mình đã có nhau….
Không có anh, em sẽ phải tự đi về một mình trên những con đường quen thuộc mà chúng mình đã từng đi qua, khi em bị lạc đường sẽ phải tự xoay sở một mình, vì em đã không còn anh nữa… Em sẽ tự làm được tất cả, em đã cho bản thân một khoảng thời gian để “điên” sau khi xa anh, và khoảng thời gian ấy đã kết thúc, vì vậy không có lý do gì để anh có thể làm xáo trộn cuộc sống của em nữa, em sẽ cất tất cả những kỉ niệm của chúng ta vào một góc nhỏ trong trái tim mình, và tình yêu ấy bây giờ như một nhánh hoa hồng đã được ép khô, không thể héo tàn được nữa nhưng cũng không thể khoe sắc được nữa….
Không có anh, em sẽ tự mình thực hiện những mục tiêu, những dự định trong cuộc đời em, và anh ạ, em sẽ làm thật tốt, để sau này, khi gặp lại anh, em sẽ tự tin ngẩng cao đầu, nhìn vào ánh mắt anh và mỉm cười… Sẽ là như thế…
Em biết không có em anh sẽ buồn lắm, vì chúng mình xa nhau không phải vì chúng mình không còn yêu nhau nữa, mà bởi vì… điều gì… em cũng không biết nữa… và em cũng không muốn biết.. vì..cũng chẳng để làm gì… và anh cũng vậy, phải không anh? Đừng khóc chứ, đừng trẻ con như thế chứ, chúng mình đã lớn hết rồi mà…. Hãy sống thật tốt, anh nhé?
Điều cuối cùng mà em muốn nói với anh, đó là lời cảm ơn… Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là cảm giác buồn nhất thế gian…
Cảm ơn anh vì đã yêu em…
Giáng sinh lại đến nữa rồi, mùa Giáng sinh đầu tiên em không có anh bên cạnh và anh cũng vậy… Tuy vậy, em thực lòng mong anh Giáng sinh này sẽ thực sự, thực sự ấm áp, anh nhé…
PS: Mình rất thích chia sẽ cảm xúc của mình đối với những người bạn, mà họ không biết mình là ai, đó là một biểu hiện của sự yếu đuối, phải không…?^^ Cám ơn tất cả, đã dành thời gian lắng nghe và chia sẽ….
Anh à, em đã quen rồi, đã quen với cảm giác không có anh bên cạnh, cũng đã có những hụt hẫng, những lạc lõng, và những giọt nước mắt, nhưng tất cả rồi sẽ qua, phải không anh?
Xa anh rồi, nhưng em vẫn giữ tất cả những món quà anh đã tặng em, em vẫn mặc những cái áo của anh, của chúng ta… Em vẫn nuôi ống heo của chúng ta, vẫn cho nó ăn hang ngày, và… đêm đêm em vẫn ôm con sâu bông của anh ngủ... Tất cả những thứ ấy, là anh tặng em, và chúng là của em, em sẽ không bao giờ vứt chúng đi, hay xếp chúng vào xó tủ, vì em biết, hình bong anh đã trở thành một phần kí ức trong cuộc đời em, làm như thế để làm gì khi em biết mình không thể quên anh? Và nếu không quên được thì hãy cứ nhớ đi, hãy nhớ về anh như một kí ức đẹp của một thời mình đã có nhau….
Không có anh, em sẽ phải tự đi về một mình trên những con đường quen thuộc mà chúng mình đã từng đi qua, khi em bị lạc đường sẽ phải tự xoay sở một mình, vì em đã không còn anh nữa… Em sẽ tự làm được tất cả, em đã cho bản thân một khoảng thời gian để “điên” sau khi xa anh, và khoảng thời gian ấy đã kết thúc, vì vậy không có lý do gì để anh có thể làm xáo trộn cuộc sống của em nữa, em sẽ cất tất cả những kỉ niệm của chúng ta vào một góc nhỏ trong trái tim mình, và tình yêu ấy bây giờ như một nhánh hoa hồng đã được ép khô, không thể héo tàn được nữa nhưng cũng không thể khoe sắc được nữa….
Không có anh, em sẽ tự mình thực hiện những mục tiêu, những dự định trong cuộc đời em, và anh ạ, em sẽ làm thật tốt, để sau này, khi gặp lại anh, em sẽ tự tin ngẩng cao đầu, nhìn vào ánh mắt anh và mỉm cười… Sẽ là như thế…
Em biết không có em anh sẽ buồn lắm, vì chúng mình xa nhau không phải vì chúng mình không còn yêu nhau nữa, mà bởi vì… điều gì… em cũng không biết nữa… và em cũng không muốn biết.. vì..cũng chẳng để làm gì… và anh cũng vậy, phải không anh? Đừng khóc chứ, đừng trẻ con như thế chứ, chúng mình đã lớn hết rồi mà…. Hãy sống thật tốt, anh nhé?
Điều cuối cùng mà em muốn nói với anh, đó là lời cảm ơn… Cảm ơn anh vì đã cho em biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là cảm giác buồn nhất thế gian…
Cảm ơn anh vì đã yêu em…
Giáng sinh lại đến nữa rồi, mùa Giáng sinh đầu tiên em không có anh bên cạnh và anh cũng vậy… Tuy vậy, em thực lòng mong anh Giáng sinh này sẽ thực sự, thực sự ấm áp, anh nhé…
PS: Mình rất thích chia sẽ cảm xúc của mình đối với những người bạn, mà họ không biết mình là ai, đó là một biểu hiện của sự yếu đuối, phải không…?^^ Cám ơn tất cả, đã dành thời gian lắng nghe và chia sẽ….