Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia
Tính mình trước giờ luôn chăm chỉ, đã nhận hay cam kết làm gì thì sẽ bỏ tâm vào làm cho ra lẽ, luôn suy nghĩ làm sao, làm gì để có kết quả tốt nhất, và mỗi khi xong việc luôn phản tư để tìm cách làm tốt hơn cho lần sau. Tôi chẳng bao giờ ngại việc khó, việc nhiều, việc không phải của mình, hay tìm cách né tránh, lười biếng, không làm mà hưởng, cũng chẳng bao giờ để tâm tới chuyện mình là hình ảnh thế này thế nọ nên phải tỏ ra thật sếp. Khi cần rót nước bưng trà thì vẫn làm một cách hết sức tận tâm và vui vẻ, chỉ vì mình quan tâm chứ chẳng phải vì ai khác đang nhìn. Qua bao nhiêu năm, tôi nghĩ đó chính là lý do khiến tôi gặp nhiều may mắn. May mắn không phải vì mọi thứ thuận lợi theo kiểu từ trên trời rơi xuống, mà may mắn vì được nhiều người level cao hơn mình họ để ý, ghi nhận và cất nhắc, tạo cơ hội. Khi được tạo cơ hội, bản thân lại càng trân quý cơ hội và luôn đầu tư hết tâm sức của mình vào từng cơ hội đó. Chỉ vậy thôi. Cách bạn làm thể hiện rõ rệt nhất con người của bạn.
Ai cũng nghĩ, việc gì có lợi nhất cho mình thì mình còn lo làm sống chết. Việc có vẻ không có lợi hay việc chung của tập thể thì mình không cần phải tốn công tốn sức làm chi, qua loa hay lượn lờ chút, có hương có hoa là đủ. Có điều, người ta quên rằng, cách bạn làm một việc chính là cách bạn làm mọi việc. Nó thể hiện tâm thế, tính cam kết, và tư duy của một con người. Vấn đề chưa bao giờ là việc này có lợi cho mình kiểu gì, mà vấn đề là bạn có nhận lãnh trách nhiệm hay không. Nếu không, thì chẳng có chuyện gì để nói. Nếu có, một khi đã nhận lãnh, thì đó là cam kết của bản thân đối với điều mình cam kết, nghĩa là mình đang lấy uy tín cá nhân ra để bảo kê cho công việc đó. Nếu việc không ra gì, không tới đâu thì có phải là nó đang hạ thấp uy tín cá nhân của mình không? Uy tín cá nhân, cái brand của mình mà mình còn không xây dựng và gìn giữ thì, ai người ta tin mình, ai người ta dám trao cơ hội cho mình, ai người ta dám cất nhắc mình trên hành trình tiếp nối?
Làm việc với các bạn trẻ, dù là trong cái thời mỗi người là một thương hiệu cá nhân này, nhưng tôi nhận thấy nhiều bạn không quan tâm. Thật sự cũng không biết là không quan tâm hay vì đã quá quen cái sự qua loa nên cho rằng đó là chuyện thường tình. Việc là việc, tôi là tôi, không liên quan gì đến nhau. Nhưng các bạn nghĩ đi, người nói mãi mà không làm thì thất tín. Người nói làm nhưng chỉ làm cho có là vô trách nhiệm. Người nhận lãnh trách nhiệm nhưng phủi bay hoặc chẳng tận tâm tận lực chút nào là người không đáng tin cậy. Dù việc đó là gì, to nhỏ ra sao, quan trọng hay nhỏ nhoi thế nào, hành vi thể hiện con người. Hành vi một khi đã phát ra tín hiệu bạn là người không đáng tin cậy, thiếu trách nhiệm, không có uy tín thì người ta chỉ nhìn vào đó mà đánh giá, rồi cũng vì vậy mà sau này không dám làm chung hay giao thêm bất kỳ việc gì, cơ hội nào cho bạn nữa. Đã không đang tin thì ai giao? Vậy cho nên, nếu thấy mình không được tin cậy thì trước tiên có khi nên nhìn lại chính mình, xem xét lại hành vi của mình trước đã. Có khi, bạn đang vô tình hay ngây ngô thể hiện không tốt về chính bản thân mình.
Rồi giờ, cho dù bạn đang thể hiện như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nhớ là bản thân mình có thể thay đổi. Cái lợi là khi mình thay đổi thì nhiều cơ hội mới, nhiều hơn và to lớn hơn mình nghĩ nó sẽ mở ra, sự may mắn sẽ bắt đầu gõ cửa, đơn giản vì người ta nhìn thấy sự tận tâm, sự chuyên nghiệp & khả năng của bạn. Thử nghĩ xem cơ hội lớn nó đến từ đâu. Chắc chắn không bao giờ đến từ chuyện bạn xem thường và không làm tốt chuyện nhỏ. Ngược lại, chỉ vì mình coi thường và làm qua loa chuyện nhỏ nên mất luôn cơ hội lớn, vì ai người ta dám giao cho bạn chuyện lớn khi chuyện nhỏ bạn còn làm chẳng ra gì. Nhớ giùm ha, luôn hỏi mình 3 câu hỏi sau đây khi đưa ra lựa chọn hay quyết định làm bất cứ việc gì.
Tôi có quyết định nhận việc này không?
Đừng bao giờ nhận đại bất kỳ việc gì. Suy nghĩ cho kỹ xem bản thân mình thời gian, nguồn lực và khả năng thực hiện hay không. Nếu có thì nhận, không thì thôi. Đừng vì cả nể, ham hố, lười suy nghĩ mà nhận đại. Nhận đại khi chưa suy nghĩ kỹ mình có thể làm tốt hay không nghĩa là bạn đang vô trách nhiệm với bản thân. Nhận rồi làm không xong thì mặt mũi nào mà nhìn người khác. Nhận mà bơi bơi trong đó, chờ người ta push mới nhảy chồm chồm vào quậy một hồi rồi lại lặn tăm thì thiệt tình là quá tào lao, thiếu professional, không đáng được tôn trọng. Tôi có quyết định nhận hay không, vì nhận nghĩa là phải cam kết tận tâm tận lực với những gì mình sẽ làm, để đạt được kết quả xuất sắc nhất. Brand của bạn mà. Bạn muốn brand mình nổi lều phều chẳng ai coi ra gì, hay bạn muốn brand của mình thật sự mang lại dấu ấn? Đó chẳng qua là cách bạn thể hiện bản thân mình thôi, chẳng ai khác có thể làm thay được, và cũng chẳng phải chuyện hình ảnh trau chuốt bề ngoài đâu bạn à.
Tôi làm gì để việc tôi nhận đạt được kết quả hơn cả mong đợi?
Không nhận thì thôi. Đã nhận thì, phải focus, bỏ tâm bỏ sức ra mà làm cho nó xuất sắc hơn có thể. Người giỏi và người thành công là như thế. Họ không bao giờ làm cho có, qua loa, đùn đẩy, mà luôn nhận trách nhiệm và làm mọi thứ có thể để việc mình làm đạt level được ngưỡng mộ. Cũng chính vì vậy mà họ hơn người khác. Cũng chính vì vậy mà họ thành công hơn 80% những người còn lại trong cuộc đời này. Cuối cùng, bạn có muốn thành xông không? bạn có muốn được tôn trọng và ngưỡng mộ không? Nếu có thì đâu còn cách nào khác là phải chứng minh được sự xuất sắc của chính mình trong từng công việc chi tiết, cụ thể mà bạn đang thực hiện.
Tôi học được bài học gì để lần sau làm tốt hơn nữa?
Có một điều đã trở thành thói quen của tôi và cũng nên trở thành thói quen của các bạn trẻ, đó là phản tư, suy nghĩ xem sau 1 dự án, một công việc, một chương trình thì mình rút ra được bài học gì, thứ gì mình làm tốt thứ gì chưa để cải tiến cho những lần sau. Con người tiến bộ là nhờ như thế, là mỗi lần làm gì lại làm tốt hơn một chút. Nếu một việc làm 10 lần mà kết quả y như nhau thì bạn đang dậm chân tại chỗ, chẳng biết hay dở ở chỗ nào, chẳng biết xuất sắc được định nghĩa lại ra sao. Cho nên, làm xong không phải là xong. Làm xong là khi ta có thể chở những bài học hiện có vào cho những công việc và dự án mới, để mình suất sắc hơn mỗi ngày, tiến bộ hơn mình hôm qua, pro hơn những lần phía trước.
Chuyện cũ, nhưng nói hoài vẫn mới. Mong là các bạn trẻ Việt Nam sẽ để tâm hơn, đừng trôi tuột qua cuộc sống mỗi ngày mà quên xây dựng và giữ gìn thương hiệu cá nhân của mình. Không giữ, thì đừng hỏi tại sao người ta không trao cho cơ hội. May mắn đến từ sự tận tâm của bạn, không đến từ may rủi phong long, nhé.
Nguyễn Phi Vân