Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia
Càng ngày, lượng thông tin mà một người phải tiếp nhận từ cả vạn hướng, từ online đến offline càng khiến người ta nổ não. Đó cũng là lý giải cho việc con người ngày càng mệt mỏi, kiệt sức, mất phương hướng, mắc đủ các chứng bệnh rối loạn, trầm cảm, vv. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Thế giới bên ngoài nó xâm phạm tâm trí của mình như thế là chuyện của nó. Còn mình có OK cho nó xâm phạm hay không lại là chuyện của mình. Nếu cứ hồn nhiên mở cửa ra cho rác thải vào nhà thì đương nhiên nhà mình sẽ thành bãi rác. Còn nếu mình biết cách đóng cửa, gắn bộ lọc vào, thải bớt hoặc delete ngay những kênh toxic thì mới bảo vệ được cho tâm trí nó được nghỉ ngơi, tái tạo.
Nghe mơ hồ vậy nhưng cũng có vài cách cụ thể mà bạn có thể thử nghiệm xem có hợp với mình không nhé.
Bớt bà tám & drama đi
Một trong những loại thông tin vô tội vạ, không có chút lợi ích nào mà khiến ai cũng xoắn não là tám chuyện nhà người ta, những chuyện nói cho đã cái miệng thôi chớ không liên quan gì tới cuộc đời mình. Ủa, sao nói mình bận rộn lắm mà, nhiều việc phải suy nghĩ và triển khai lắm mà lại có thời gian đi tám nhỉ? Tám thôi còn đỡ. Nhiều người còn thích buôn drama, chuyện nhỏ xé to, chuyện không thành chân lý, chuyện không đáng thành thảm hoạ vũ trụ. OK bạn có thể nghĩ đó là kênh giải trí. Nhưng nếu giải trí thì phải để cho não nó nghỉ ngơi chứ. Còn nếu cứ phải quận vào đó suy tư, mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi đủ thứ thì chi cho mệt vậy? Nhà bao việc rồi. Có cần phải rước thêm phiền phức vào thân, rồi than sao mình khổ quá mệt quá không?
Tránh xa xa mấy chỗ đó ra là tiết kiệm được bao thời gian và tâm sức.
Bỏ qua những thứ không thể kiểm soát
Này nói hoài nè. Đời mình có 3 vòng tròn: vòng tròn của những việc có thể kiểm soát, vòng tròn những việc mình không thể kiểm soát nhưng có thể ảnh hưởng, và vòng tròn của những việc mình hoàn toàn không thể kiểm soát, ví dụ như chuyện của chính phủ và thế giới, chuyện thời tiết và thiên tai, vv. Thời gian và tâm sức của con người thì có hạn. Cho nên ưu tiên nó phải chạy theo thứ gì quan trọng nhất đối với mình, nghĩa là những thứ mình có thể kiểm soát trước, ví dụ như học trường nào, làm nghề gì, làm ở đâu, sở thích theo đuổi là chi, học thêm kỹ năng gì, vv. Nếu lo bao nhiêu đó chuyện mà còn sức thì mới cắt chút thời gian ra để làm thêm chuyện không kiểm soát được nhưng có thể ảnh hưởng. Còn lại, thôi thì bỏ qua chứ đừng dại gì lao vào cho phí sức mà chẳng lợi ích gì.
Thành ra, bạn tự hỏi mình đi, bạn có ưu tiên những việc cần làm chưa? Là gì? Có bao giờ mình đang tốn quá nhiều thời gian vào những thứ không thể kiểm soát được mà cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho bản thân? Có khi là đang nhiều lắm đó. Lo mà gỡ bớt ra cho đỡ mệt.
Dẹp chuyện so sánh bản thân với người khác
Này là bệnh mãn tính của nhiều người nè, lúc nào cũng đi so sao người ta thế nọ thế kia còn mình thì thế kia thế nọ. Trời ơi, làm ơn đi, đường người nào người đó đi, đèn nhà nào nhà đó sáng. Mỗi chúng ta từ lúc sinh ra cho đến ngày hôm nay đều hoàn toàn khác biệt, gia cảnh khác, môi trường khác, giáo dục khác, trải nghiệm khác, network khác, vv. Tất cả đều khác hết thì so sánh ở chỗ nào? Hơn nữa, mỗi người đều có giấc mơ khác nhau, điểm đến khác nhau, định nghĩa về hạnh phúc khác nhau, giá trị cốt lõi khác nhau. Cũng vì vậy, hành trình của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Có chăng, là ta học hỏi từ trải nghiệm của người khác để dành tham khảo thôi, chớ không ai bắt chước y khuôn kinh nghiệm và trải nghiệm của bất kỳ ai khác được.
So sánh chi cho mệt, rồi đâm ra buồn bã, bất đắc chí này nọ khi thấy người ta hơn mình. Mà bạn nghĩ lại đi, bạn đang hơn bao nhiêu người khác? Nhìn lên thì cũng phải nhìn xuống chớ. Làm gì có ai được hết hay mất hết bao giờ.
Đừng dấn thân vào chuyện gì cảm thấy bất an
Ôi cái này thì tôi nhiều trải nghiệm nè. Nhiều khi tính mình lạc quan, luôn nhìn thấy những điều hay, tích cực mà bỏ qua red flags - những dấu hiệu cờ đỏ báo nguy hiểm. 10/10 lần cảm thấy có gì đó không ổn, dù không biết là gì, nhưng vẫn cứ lao vào là 10 lần như một đều dính chưởng. Tiếng Anh gọi là intuition - trực giác. Thật ra trực giác nó giống như là hệ thống thông thái tự động mà mình xây được từ những kinh nghiệm và trải nghiệm trước đây, được phân tích và cảnh báo khi có những ngọn cờ đỏ xuất hiện vậy. Cho nên, sau nhiều lần vấp ngã thì, giờ tôi chẳng bao giờ đụng vào bất kỳ chuyện gì khi cảm thấy bất an, thấy có gì đó không ổn lắm. Một bước sa chân là nó dấy lên bao nhiêu là vấn đề mà sau này phải giải quyết rất mệt mỏi. Cho nên, để ý chút và tránh luôn thì đỡ rối và đỡ mất tâm sức, thời gian.
Dành thời gian một mình để off-load
Con người ai cũng xông pha ra ngoài kia dữ quá, nào là sự nghiệp, kinh doanh, xã hội, cộng đồng, gia đình, vv. Cho nên có khi mình xà quần riết mà không có thời gian cho bản thân để relax, detox, hít thở và không nghĩ gì để tái tạo năng lượng. Đừng sợ một mình. Một mình là thời gian tốt nhất để offload - xả hết ba thứ gánh nặng mình mang vác hàng ngày ra, trở về với bản thân và tìm đến sự bình yên. Khi và chỉ khi mình ổn thì thế giới ngoài kia mới ổn. Bằng không, nếu cứ xà quần mãi thế thì trước sau gì mình cũng gục ngã mà thôi. Thôi, cho tâm trí nghỉ ngơi chút, dành chút thời gian riêng tư cho bản thân mình nhé.
Tránh xa những kẻ hút cạn năng lượng của bạn
Đời này có nhiều người kỳ lắm, gặp xong là ngã lăn ra thở oxy luôn vì họ hút cạn năng lượng của mình. Bạn để ý đi. Ai cũng có những người như vậy quanh mình. Gặp họ toàn là tham phiền, nói chuyện tiêu cực, chán nản, khó khăn, không thấy đường ra luôn. Hỏi sao gặp xong không mất năng lượng? Biết vậy thì tránh ra cho rồi chớ còn ùa vô đó làm gì. Công mình tái tạo năng lượng, giữ cho bản thân tích cực đồ. Xong chỉ có va vào một ai đó mà mất hết thì uổng quá uổng, phiền quá phiền. Tránh cho đỡ mất công. Và cũng đừng có biện mình này nọ nha. Tôi biết bạn sắp biện minh đây mà. Tránh là tránh, cho đến khi bạn đủ sức để xử lý những kiểu năng lượng như thế mà không ảnh hưởng đến bản thân. Để cho tâm trí nghỉ ngơi đi, ha.
Này là vài trò nhà quê để tự mình giúp mình đỡ rối, đỡ mệt, đỡ lu xu bu thôi. Ai thích thì thử, không thì cứ xà quần cũng chẳng sao. Đời này là của bạn mà. Chỉ có bạn là người quyết định mình muốn sống thế nào. Có điều, lựa chọn sao thì cứ theo đó mà sống, đừng than phiền là được.
Nguyễn Phi Vân