Nguyễn Phi Vân
Chuyên gia
Hôm qua, khi đứng lớp chia sẻ về thiết kế trải nghiệm với nhà Go Global thì có bạn nhắc đến 6 giác quan cần thiết trong việc tạo ra trải nghiệm, bao gồm năm giác quan vật lý của con người là: thị giác (nhìn thấy, tính giác (nghe), khứu giác (ngửi), vị giác (nếm), xúc giác (chạm), và giác quan thứ 6 là trực giác. Mình cười hỏi, vậy theo các bạn giác quan thứ 7 là gì? Đâu đó trong lớp học bỗng bật lên từ “tự giác”. Cả lớp cười ngặt nghẽo nhưng rồi ai cũng gật gù, ừa thiệt há, thiếu cái “giác” này thì làm chuyện gì cũng khó. Vậy, là chúng tôi tạo ra một cái secret code - mật mã mới của nhà Go Global mang tên “Giác quan thứ 7”.
Đó giờ, mình hay nói, viết, chia sẻ trên nhiều diễn đàn về khả năng tự thân vận động. Đối với mình, đây có lẽ là kỹ năng sinh tồn quan trọng nhất trong thời thế hiện nay. Cái thời gì mà kinh tế suy thoái không biết đường dự đoán, hết dịch bệnh thì lại đến hậu quả nghiêm trọng của nó đối với nhân loại. Khoa học kĩ thuật thì phát triển chẳng theo một đồ thị gì. Chỉ hôm trước hôm sau, với ứng dụng của AI tạo sinh và robot chẳng hạn, vai trò và mức độ liên quan của tất cả con người trên hành tinh này đã khác. Mọi thứ đều trở nên khôn lường. Chẳng ai biết tương lai rồi sẽ ra sao. Tất cả những sự đồn đoán, dự đoán, tư duy logic về tương lai đều trở nên hết sức phập phều. Đã vậy, nếu ai còn bị đóng khung trong những lý thuyết tồn đọng của quá khứ, hoặc chỉ biết vận hành trong những dòng chảy an toàn thì có lẽ sẽ rất khó khăn trong việc figure out - tự mình tìm ra hướng đi, cách lèo lái con thuyền cuộc sống.
Có điều, đây là trăn trở lớn không phải của riêng tôi. Các thế hệ trẻ về sau có lẽ do cuộc sống và hành trình lớn lên trở nên dễ dàng hơn nên các bạn ít khi được trang bị khả năng tự thân vận động. Nếu muốn gì cũng có người lo sẵn, cần gì cũng có người làm thay, thứ gì cũng có template điền vào khỏi cần suy nghĩ, cả đời chẳng bao giờ phải lo lắng về tương lai phía trước của mình thì, thực ra chuyện không có khả năng tự thân vận động âu cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng chính vì vậy, khi gặp phải những biến cố hay trở lực trong cuộc sống sau này mà không còn nguồn lực sẵn có để backup, tất cả những ai không có khả năng tự thân vận động sẽ dễ dàng hoang mang, sợ hãi, chán nản, tuyệt vọng, và không có khả năng tự vực dậy, tự mình tìm ra giải pháp cho vấn đề của cuộc đời mình. Vậy là tốt hay không tốt? Nếu biết trước sẽ có ngày như thế, phải chăng chính phụ huynh và các em sẽ chuẩn bị cho mình tốt hơn và nhất thiết phải rèn được kỹ năng sinh tồn này, giác quan thứ 7?
Vậy, để rèn được giác quan thứ 7, chúng ta cần học tập và rèn luyện những thói quen nào?
Tự nghĩ: Ai sinh ra trên đời cũng có một đặc ân của Ơn trên là được quyền tự suy nghĩ, tự đưa ra quan điểm và chính kiến, tự do sống và bảo vệ chính kiến của mình. Có điều, không phải ai cũng biết sử dụng đặc ân này. Rất nhiều người không biết cách suy nghĩ logic, không có chính kiến rõ ràng, không biết tự mình phân biệt đúng sai mà cả đời chỉ bị ảnh hưởng bởi những gì người khác truyền thông để phục vụ cho mục đích riêng của họ. Có điều, đời này không hề có chuyên gia của tương lai, chỉ còn chuyên gia của quá khứ. Ai giờ này còn dám giơ tay lên nói rằng mình biết tương lai sẽ ra sao thì bản thân họ thật ra đang rơi vào cơn khủng hoảng. Rồi không lẽ mình ngồi đó nghe theo những dự đoán phập phều của một ai đó khác? Này gọi là đứa đui dẫn dắt đứa mù. Trong cái thời thế mà chẳng ai biết chuyện gì sẽ ra sao, nếu bạn không tự mình tư duy, không tự mình tìm hiểu và phân tích vấn đề thì, chắc cách tốt nhất là đứng bên lề đường xem cuộc sống trôi qua.
Tự làm: Trong cái thế có quá nhiều thay đổi một cách quá nhanh quá nguy hiểm hằng ngày thì hiện thực là, mạnh ai nấy cập nhật, mạnh ai nấy học, mạnh ai nấy phát triển. Ngay cả những thứ ngày xưa không ai nghĩ là mình có thể làm được, ví dụ như thiết kế website, viết kịch bản livestream, viết câu lệnh cho AI để tạo ra hình ảnh, video, vv, thì giờ đây đã có những nền tảng gọi là no-code platform, không đòi hỏi bất cứ khả năng coding nào mà vẫn hoàn toàn có thể tự mình tạo ra những nội dung được xem là phức tạp và đòi hỏi chuyên môn cao trong quá khứ. Bên cạnh đó, tất cả mọi thứ đều chuyển động quá nhanh, đòi hỏi tức thì, thay đổi xoành xoạch. Cho nên, không ai còn có thể vận hành theo cái cách cũ sì ngày xửa ngày xưa nữa. Nếu cứ phải ngồi đó để chờ những người có thứ gọi là “chuyên môn” để giải quyết trong khi dầu sôi lửa bỏng thì, có lẽ bạn sẽ không còn cơ hội nào để cạnh tranh với bất kỳ ai khác. Cho nên, ai có khả năng tự triển khai, tự khởi động trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với bất kỳ nguồn lực nào thì người đó chắc chắn sẽ thành công trong sự chuyển động của tương lai.
Tự điều chỉnh: cái thời gì mà mới quyết định như vậy thì vài phút sau đã phải thay đổi do ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài. Cho nên, nếu không đủ sự linh hoạt, không biết tự điều chỉnh mà chỉ trụ vào những gì đã vẽ ra thì làm sao có thể giữ cho mình relevant - còn liên quan trong hoàn cảnh mới? Nói hoàn cảnh mới cho sang chứ thực ra hiện thực đó có khi chỉ tồn tại tính bằng giây phút. Biết sao được. Chẳng phải kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt đó sao? Còn nếu mình cứ khư khư với những dính chấp của quá khứ mà không linh hoạt thay đổi, điều chỉnh được theo tương lai thì chắc sẽ cứ lòng vòng, lẩn quẩn, quanh co cái cối xay.
Tự cổ vũ: rồi ai đó nói đi, có ai trên đời này mà cuộc sống lúc nào cũng thuận lợi không? Có ai làm gì mà lúc nào cũng thành công không? Có ai cả đời lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió? Nếu có thì chắc ai đó đã được xét duyệt lên hàng thần tiên gì đó mất rồi. Còn đã hiện thân là phàm nhân trong cuộc đời này thì, ai cũng phải chịu cái quy luật trường tồn của vũ trụ là, sông có khúc, người có lúc. Đã lên voi thì ắt sẽ có ngày xuống chó. Cho nên, điều quan trọng là mình phải biết tự tạo động lực cho bản thân, tự duy trì năng lượng và cổ vũ cho bản thân mỗi khi rơi vào vùng trũng. Có ngã xuống thì xem đó là chuyện bình thường, rồi tự mình đứng lên sau vấp ngã. Cái gọi là điểm cân bằng, sức khỏe tâm thần hay khả năng tự chữa lành giờ đây phải trở thành một phần của hệ miễn nhiễm do chính mình tự điều chỉnh. Bằng không thì, đời nó sẽ cứ xô cho bạn ngã đứ đừ không kịp hiểu ra.
Rồi vậy đi ha. Ai trước giờ có đủ hay không 6 giác quan thì chắc cũng đều cần thêm giác quan thứ 7 để có thể đối diện với cái thế thời bất định hiện nay. Mật mã đã được giải rồi. Ai còn không biết mở cửa tương lai nữa thì ôi thôi đành chịu.
Nguyễn Phi Vân